Duncan ngừng run. Madelyne đang cố tình nói liên tu bất tận.
Nàng biết hắn cần một vài phút để trấn tĩnh. Khi hắn thả lỏng vòng
tay, Madelyne mỉm cười với hắn. “Bây giờ nó đã qua chưa?” nàng
hỏi.
“Kết thúc rồi,” Duncan lên tiếng. “Sói của em đã cứu mạng em.”
“Em biết là anh mà, tình yêu, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
“Madelyne, em hiểu nhầm rồi,” Duncan nói, cau mày. “Sói của
em giết Louddon.”
Madelyne lắc đầu. Chồng nàng kỳ cục trong nỗi lo sợ vì nàng
làm sao. Nàng biết hắn trêu nàng chỉ để làm nhẹ nỗi lo của nàng.
“Em có đủ sức đứng không?” Duncan hỏi nàng. “Em có cảm
thấy…”
“Em ổn. Chúng em ổn,” nàng sửa lại. Nàng vỗ nhẹ lên bụng để
nhấn mạnh. “Em chưa thể cảm nhận con bé, Duncan, nhưng em biết
con bé an toàn.”
Khi Duncan giúp nàng đứng xuống, nàng cố nhìn Louddon.
Duncan di chuyển đến trước mặt nàng, ngăn chặn hoàn toàn tầm
nhìn của nàng. “Em không cần phải nhìn gã, Madelyne, nó chỉ làm
em khổ sở thôi.” Cổ họng Louddon bị hàm răng sói xé toạc. Đó
không phải là cảnh tượng Madelyne có thể sớm quên được nếu nàng
trông thấy, Duncan quyết định.
Anthony đến đứng với họ. Trông anh hoài nghi hơn là đau đớn.
“Anthony, vai của anh…”
“Chỉ bị thương phần mềm thôi,” Anthony trả lời. “Nữ Nam tước,
cô bắn ngay vào tim một tên đấy,” anh nói lắp.
Duncan không tin anh. “Đó là mũi tên của cô ấy?”