“Đúng vậy.”
Cả hai người đàn ông chằm chằm nhìn Madelyne. Trông họ khá
kinh ngạc. Madelyne hơi cáu tiết vì họ thiếu niềm tin vào khả năng
của nàng. Tạm thời nàng nghĩ nàng có thể giữ im lặng. Sự thật, tuy
nhiên, lại chiến thắng. “Tôi nhắm vào bàn chân anh ta.”
Cả Duncan và Anthony đều hoàn toàn thích thú trước lời thú
nhận của nàng. Duncan lại bế Madelyne lên và đi xuống đồi.
“Sói đã cứu sống em,” hắn nói lại lần nữa, nghĩ sẽ giải thích đầy
đủ.
“Em biết, chồng yêu.”
Hắn từ bỏ. Hắn sẽ phải giải thích tất cả cho nàng sau vậy, khi
tâm trí nàng không còn bướng bỉnh tin hắn là vị cứu tinh của nàng.
“Em sẽ không bao giờ tiếp tế thức ăn cho con quái vật lần nữa,
Madelyne. Ta sẽ làm thay em. Bây giờ con sói xứng đáng có một
cuộc sống thoải mái. Nó đáng được có.”
“Anh có ngưng trêu em không, Duncan?” Madelyne tuyên bố,
bực tức rõ ràng. “Em đã phải trải qua thử thách.”
Duncan mỉm cười. Nàng hống hách chưa kìa, và đáng yêu làm
sao. Hắn chà cằm lên đỉnh đầu nàng trong khi lắng nghe nàng phàn
nàn về vết bầm mới của nàng.
Nam tước Wexton nôn nóng đưa Madelyne về nhà, nôn nóng,
hắn nghĩ, như Odysseus phải về nhà với vợ chàng.
Tương lai thuộc về họ. Madelyne thích gọi hắn là sói của nàng,
nhưng hắn chỉ là một con người, nhưng là người đàn ông mạnh hơn
Odysseus kỳ diệu.