như cô mô tả, ta hứa sẽ đánh thức cô dậy trước tiên. Bây giờ thì
nhắm mắt lại và ngủ đi.”
Hắn kéo Madelyne vào vòng tay, buộc lưng nàng áp vào ngực
hắn. Tay hắn vòng quanh người nàng gần gũi, thả lỏng trên ngực
nàng. Và khi hắn ném áo choàng phủ lên trên cả hai, hắn quyết định
xua đuổi hình ảnh nàng ra khỏi đầu hắn.
Nói thì dễ hơn làm. Mùi hoa hồng bám lấy Madelyne và nàng
quá mềm mại dựa vào hắn. Sự gần gũi này khiến hắn say mê.
Duncan biết nó sẽ kéo dài trước khi giấc ngủ đến với hắn.
“Anh gọi nó là gì?” Câu hỏi của Madelyne phát ra dưới tấm đắp.
Giọng nàng bị nghẹt lại nhưng hắn vẫn bắt được từng chữ một.
Duncan phải lướt qua chi tiết câu chuyện ban nãy trước khi hắn
nghĩ hắn có thể hiểu nàng đang hỏi hắn điều gì.
“Lợi dụng?” hắn hỏi lại, làm rõ câu hỏi của nàng.
Hắn cảm thấy cái gật đầu của nàng. “Cưỡng hiếp.” Duncan lẩm
bẩm từ xấu xa đó trên đỉnh đầu nàng.
Madelyne giật nảy mình, đập đầu vào cằm hắn. Sự kiên nhẫn của
Duncan đang giảm dần. Hắn quyết định hắn nên không bao giờ nói
chuyện với nàng. “Ta không bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ,
Madelyne. Sự trong trắng của cô sẽ an toàn. Bây giờ thì ngủ đi.”
“Không bao giờ?” Madelyne thì thầm lên giọng hỏi.
“Không bao giờ!” Duncan hét to câu trả lời.
Madelyne tin hắn. Thật kỳ quặc, nhưng giờ nàng cảm thấy an
toàn và biết hắn sẽ không tổn hại nàng khi nàng ngủ. Sự gần gũi của
hắn lại bắt đầu làm nàng thoải mái.