mục Berton là người duy nhất quan tâm nàng. Người duy nhất yêu
thương nàng. Sao Duncan dám làm vấy bẩn danh dự của cậu nàng
chứ?
“Ai nói với anh những điều đó?” Madelyne thì thầm hỏi bằng
chất giọng khàn đặc.
Duncan có thể thấy những lời nói của hắn làm nàng bị tổn
thương đến mức nào. Hắn biết rồi tất cả các câu chuyện y như
những gì hắn dự đoán. Sai. Madelyne không thể giấu nỗi đau của
nàng trước hắn. Bên cạnh đó, hắn cũng đã nhận ra sự ngây thơ của
nàng.
Madelyne choáng người bởi những lời hiểm độc của hắn. “Anh
nghĩ tôi sẽ cố gắng giải thích với anh rằng những lời đồn đại anh
nghe về tôi không phải là sự thật?” nàng hỏi. “Được thôi, nghĩ lại đi,
Nam tước. Hãy tin những gì anh sẽ nghe. Nếu anh nghĩ tôi là một ả
điếm, thì tôi là một ả điếm.”
Sự bùng nổ của nàng thật dữ dội, một cơn giận dữ thật sự đầu
tiên mà Duncan chứng kiến từ khi hắn bắt nàng. Hắn thấy mình như
bị thôi miên trong đôi mắt xanh không thể tin nổi đó, với những tia
phẫn nộ lóe lên sáng loáng. Đúng, nàng hoàn toàn vô tội.
Hắn quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện của họ để Madelyne
không đau đớn hơn nữa. “Ngủ đi,” hắn ra lệnh cho nàng.
“Làm sao tôi có thể ngủ suốt cả đêm với nỗi sợ anh sẽ lợi dụng tôi
cơ chứ?” nàng hỏi.
“Cô thật sự nghĩ mình có thể ngủ mà không bị đánh thức bởi
chuyện đó sao?” Duncan hỏi. Giọng hắn đầy hoài nghi. Chúa ơi,
nàng đã sỉ nhục hắn, nhưng hắn nhận ra nàng quá ngây thơ để nhận
biết được điều đó. Duncan lắc đầu. “Nếu ta quyết định lợi dụng cô,