Madelyne ước nàng có thể giữ im lặng. Chúa ơi, nàng đang đặt
những tư tưởng đen tối vào đầu hắn.
“Tôi không thích thảo luận vấn đề này,” nàng lắp bắp. “Đúng
thế, quên những gì tôi nói đi, nếu anh vui lòng.”
“Nhưng ta không vui lòng,” Duncan tiếp tục. “Cô nghĩ ta sẽ thỏa
mãn ham muốn của ta đêm nay và chiếm đoạt cô trong khi cô ngủ
sao?”
Duncan hạ thấp đầu hắn xuống cho đến khi chỉ cách mặt
Madelyne một khoảng cách bằng một hơi thở. Hắn hài lòng thấy
nàng ửng đỏ, thậm chí cằn nhằn sự đồng ý của hắn.
Madelyne vẫn là một cô thỏ chết nhát, bị mắc kẹt với những nỗi
lo lắng của chính nàng.
“Anh sẽ không chạm vào tôi,” nàng thốt nhiên buột miệng. “Chắc
chắn là anh quá mệt để có thể nghĩ như vậy… và chúng ta cắm trại ở
nơi hoang… không, anh sẽ không chạm vào tôi,” nàng kết thúc.
“Có lẽ vậy.”
Và thế là nghĩa gì? Nàng thấy tia sáng khó hiểu trong mắt hắn.
Là hắn vui trên nỗi lo rõ ràng của nàng?
Nàng quyết định nàng sẽ không bị lợi dụng mà không chiến đấu
với hắn một trận ra trò. Với suy nghĩ đó, nàng đấm hắn, đích ngắm
đầu tiên của nàng ngay bên dưới mắt phải hắn. Nàng nhắm trúng
đích nhưng nàng nghĩ nàng nhận lấy đau đớn nhiều hơn hắn. Chính
nàng là người hét lên vì đau. Duncan thậm chí không hề động đậy.
Chúa ơi, nàng có lẽ đã làm gãy tay mình và tất cả thế là hết.
“Anh được làm bằng đá thì phải,” Madelyne lầm bầm.
“Tại sao cô làm thế?” Duncan hỏi, giọng hắn tò mò.