chỉ cách vài inch. “Đây, hài lòng chưa?” nàng thốt lên. Nàng đoán
hắn chẳng hài lòng lắm, khi đột nhiên nàng thấy mình nằm ngửa,
với Duncan hiện ra lù lù trên nàng. Sao thế này, hắn quá gần, nàng
thực sự có thể thấy những ánh bạc trong đôi mắt xám của hắn.
Mắt được cho là cửa sổ của tâm hồn, Madelyne từng nghe nói,
nhưng nàng không thể nói Duncan đang nghĩ gì. Điều đó làm nàng
lo lắng.
Duncan chăm chú nhìn Madelyne. Hắn vừa thích thú vừa điên
tiết bởi những cảm xúc rối bời mà nàng không sẵn lòng để lộ cho
hắn thấy. Hắn biết nàng sợ hắn. Nhưng nàng không khóc lóc hay
cầu xin hắn. Và Chúa ơi, nàng thật xinh đẹp. Có vài đốm tàn nhang
rải rác trên sống mũi của nàng. Miệng nàng cũng thật hấp dẫn. Hắn
tự hỏi nàng có vị thế nào và cảm thấy bản thân trở nên bị khiêu
khích chỉ bởi suy nghĩ.
“Anh định chằm chằm nhìn tôi suốt đêm hả?” Madelyne lên
tiếng hỏi.
“Có lẽ vậy,” Duncan trả lời. “Nếu ta muốn,” hắn nói thêm, mỉm
cười với cách nàng cố không nhăn mặt khó chịu với hắn.
“Vậy thì tôi sẽ nhìn anh cả đêm,” Madelyne đáp lại ngay.
“Và tại sao lại thế, Madelyne?” Giọng hắn khàn khàn dịu dàng.
“Nếu anh nghĩ sẽ lợi dụng tôi trong khi tôi ngủ thì anh đã nhầm
rồi, thưa Nam tước.”
Trông nàng rất phẫn nộ.
“Và ta sẽ lợi dụng cô thế nào hả, Madelyne?”
Bây giờ hắn đang mỉm cười với nàng, một nụ cười thật sự, phản
chiếu trong đáy mắt hắn.