Chúa ơi, nàng cũng có thiếu sót trong việc giáo dục nữa chứ. Rồi
nàng nổi giận, vì dù sao đi nữa thì một phụ nữ đàng hoàng không
nên có sự lo lắng như thế.
Tất cả là lỗi của Duncan, dĩ nhiên là vậy rồi. Có phải hắn ôm
nàng quá thân mật chỉ để chế nhạo nàng? Madelyne ở gần hắn đủ để
cảm thấy sức mạnh ở cặp đùi chắc khỏe của hắn đang cố giữ đùi
nàng. Hắn có thể nghiến nát nàng nếu hắn có ý đó. Madelyne rùng
mình với viễn cảnh đó và lập tức thôi không đấu tranh nữa. Nàng
không muốn chọc tức tên man rợ. Ít nhất thì đôi bàn tay nàng cũng
bảo vệ được ngực nàng. Nàng lấy làm biết ơn vì điều ấy. Tuy nhiên,
lòng biết ơn của nàng thực ngắn ngủi, vì ngay khi nàng nghĩ mình
đã biết đánh giá tình hình thì Duncan nhấc người lên, và rồi ngực
nàng được áp vào ngực hắn. Đôi nhũ hoa săn lại, khiến nàng xấu hổ
hơn tất thảy.
Duncan đột ngột lại dịch chuyển. “Cái quỷ gì…” hắn gầm lên
câu hỏi chưa kết thúc bên tai Madelyne. Nàng không biết chuyện gì
đã gây ra cơn bùng nổ của hắn, chỉ biết rằng nàng sẽ điếc đặc suốt
quãng đời còn lại.
Khi Duncan nhích người, lầm bầm lời rủa xả, nàng chụp lấy thời
cơ và tránh xa hắn. Nàng kín đáo liếc nhìn Duncan. Kẻ bắt giữ nàng
chống người lên một khuỷu tay và đang tìm kiếm cái gì bên dưới
hắn.
Madelyne sực nhớ ra con dao găm của người cận vệ mà nàng đã
giấu trong mép áo choàng khi Duncan nhấc nó lên.
Nàng tất nhiên không thể không nhăn mặt.
Hắn tất nhiên không thể không toét miệng cười.
Madelyne rất bất ngờ trước nụ cười tự phát của hắn, nàng suýt
nữa mỉm cười lại với hắn. Nhưng rồi nàng nhận ra nụ cười của hắn