Duncan hẳn đã chán sự đấu tranh của nàng. Nàng nghe thấy hắn
thở dài chỉ ngay trước khi hắn bắt lấy bàn tay nàng và đấy chúng
vào bên dưới áo hắn, mở lòng bàn tay nàng ra, áp vào ngực hắn.
Thảm lông dày bao phủ làn da ấm áp của hắn khiến đầu ngón tay
nàng nhồn nhột.
Làm sao nàng có thể cảm thấy rất ấm áp khi ngoài trời lạnh giá
thế kia? Sự gần gũi của hắn là gợi tình, khoái lạc kéo vào giác quan
của nàng, tràn ngập trong người nàng những cảm giác mà nàng
không biết. Đúng vậy, đó là sự gợi tình, chắc chắn làm nó thành tội
lỗi, xấu xa nữa, bởi vì hông hắn áp sát vào điểm trên cùng giữa hai
chân nàng. Nàng có thể cảm nhận sự căng cứng của hắn ở đó, cọ vào
nàng quá thân mật. Chiếc váy của nàng tỏ ra không đủ khả năng bảo
vệ nàng khỏi chất đàn ông của hắn, và sự thiếu kinh nghiệm của
nàng không cho nàng chút sự bảo vệ nào trước những cảm xúc lạ
lùng và hoang mang mà hắn gây ra. Tại sao nàng không cảm thấy
kinh tởm với sự va chạm của hắn? Thực ra thì Madelyne không cảm
thấy kinh tởm chút nào, chỉ là không thở được.
Một suy nghĩ khủng khiếp xộc thẳng vào tâm trí nàng và nàng
thở hổn hển thành tiếng. Đây chẳng phải là cách mà một người đàn
ông ôm bạn tình của họ hay sao? Madelyne băn khoăn lo lắng hồi
lâu rồi xua đuổi nỗi sợ đi. Nàng nhớ là phụ nữ nằm ngửa, và dù
nàng không chắc chắn một cách chính xác thì nàng không tin rằng
nàng đang ở trong tình thế thật sự nguy hiểm. Nàng từng tình cờ
nghe được Marta tới với những người hầu khác và nhớ rằng người
phụ nữ thô lỗ đó luôn bắt đầu mọi sự táo bạo mạnh mẽ khi nằm
ngửa lưng. Đúng thế, Madelyne nhớ lại với sự nhẹ nhõm vô cùng,
Marta là bằng chứng cụ thể nhất. “Tôi nằm ngửa,” bà ta luôn bắt
đầu. Giờ Madelyne thấy hối tiếc vì nàng đã không ở lại để nghe nốt
phần sau những câu chuyện táo bạo của bọn họ.