Madelyne lập tức cố vùng ra, hoảng sợ bởi vị trí thân mật như
vậy. Nàng dùng hết sức mạnh của bản thân nhưng cái ôm của
Duncan chặt đến nỗi không thể phá vỡ.
“Tôi không thể thở được,” nàng làu bàu nơi cổ hắn.
“Có, cô có thể,” Duncan trả lời.
Nàng nghĩ mình nghe thấy sự thích thú trong giọng hắn. Điều đó
khiến nàng phát cáu lên gần bằng với việc nàng điên tiết với thái độ
không thể chịu đựng nổi của hắn. Sao hắn dám quyết định nàng có
thể thở hay không cơ chứ?
Madelyne khó chịu đến mức không sợ hãi gì nữa. Đột nhiên
nàng nhận ra tay nàng vẫn còn tự do. Madelyne đập vào vai hắn cho
đến khi lòng bàn tay nàng nhức nhối. Duncan đã cởi áo giáp trước
khi vào lều. Giờ chỉ có mỗi chiếc áo vải mềm phủ trên lồng ngực
vạm vỡ của hắn. Chiếc áo mỏng vừa vặn gọn gàng trên bờ vai rộng,
lộ rõ những bắp thịt săn chắc. Madelyne có thể cảm nhận được sức
mạnh tỏa ra qua làn vải mềm. Chúa ơi, không có chút mỡ thừa nào
để chộp lấy và ngắt nhéo. Làn da hắn cứng như bản chất cứng đầu
của hắn vậy.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng. Lồng ngực của Duncan
rất ấm, áp vào má nàng, gần như là nóng, và cực kỳ mời gọi người ta
rúc sát vào. Hắn có mùi thật hay, mùi da thuộc và mùi đàn ông, và
Madelyne tất nhiên phải phản ứng. Nàng đã bị kiệt sức. Đúng, đó là
lý do sự gần gũi của hắn có sức ảnh hưởng đáng lo ngại như vậy đối
với nàng. Tại sao à, tim nàng đang nện thình thịch chứ sao.
Hơi thở hắn nóng hổi phả vào cổ nàng, như thể xoa dịu nàng.
Làm sao có thể thế được? Nàng quá rối bời; không gì có ý nghĩa với
nàng hơn nữa. Madelyne lắc đầu, nàng lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ
đang xâm chiếm ý định của nàng, và rồi nàng chộp lấy cái áo của
hắn và bắt đầu kéo nó ra.