chả ăn nhập gì với đôi mắt hắn cả. Rốt cuộc nàng quyết định tốt nhất
là nàng không mỉm cười.
“Với một người rụt rè, cô đang chứng minh mình có tài xoay xở
đấy, Madelyne.”
Giọng hắn rất ôn hòa. Là hắn đang khen ngợi nàng hay chế giễu
nàng? Madelyne không thể xác định được. Nàng quyết định không
nói với hắn là nàng đã quên khuấy đi mất vũ khí đó. Hắn chắc chắn
sẽ nghĩ nàng là kẻ ngu ngốc nếu nàng thừa nhận sự thật.
“Anh là người bắt giữ tôi,” nàng nhắc hắn. “Nếu tôi chứng minh
mình là người có tài xoay xở, thì chỉ là vì tôi thề bằng danh dự sẽ
trốn thoát. Đó là bổn phận của kẻ bị bắt.”
Duncan nhíu mày.
“Sự trung thực của tôi làm ngài khó chịu ư, thưa ngài?”
Madelyne hỏi. “Vậy thì có lẽ tốt nhất là tôi không nên nói chuyện gì
với ngài cả. Giờ tôi muốn đi ngủ,” nàng nói thêm. “Và tôi sẽ cố gắng
quên đi là ngài đang có mặt ở đây.”
Để chứng minh cho những gì nàng nói, Madelyne nhắm mắt lại.
“Lại đây, Madelyne.”
Mệnh lệnh nhẹ nhàng được ban ra đến chỗ nàng với một cơn
rùng mình xuyên dọc sống lưng nàng, và một cái nút thắt chặt dạ
dày nàng lại. Hắn định làm điều đó lần nữa, nàng quyết định vậy,
xua đuổi hơi thở ra khỏi người nàng. Và nàng đang phát ốm vì nó.
Madelyne không tin nỗi sợ đã rời khỏi nàng nhiều. Nàng mở mắt ra
nhìn hắn, và khi nàng thấy con dao găm giờ chĩa về hướng nàng,
nàng nhận ra nàng vẫn còn cả kho sợ hãi trong lòng.
Mình là kẻ hèn nhát làm sao, Madelyne nghĩ khi nàng từ từ nhích
đến gần Duncan. Nàng ngiêng người ngả xuống, đối mặt với hắn,