“Để cho anh biết tôi sẽ chiến đấu với anh đến chết nếu anh cố
làm theo ý anh với tôi,” Madelyne lắp bắp. Nàng nghĩ nó là một lời
nói dũng cảm, nhưng sức mạnh của nó đã bị phá hỏng bởi giọng run
run của nàng. Nàng thở dài, nản lòng.
Duncan lại mỉm cười. “Đến chết ư, Madelyne?”
Từ vẻ mặt kinh khủng của hắn, Madelyne nghĩ hắn đã tìm thấy ý
tưởng dễ chịu.
“Cô kết luận quá vội vàng,” Duncan nói. “Nó là một sai lầm
đấy.”
“Anh đã đe dọa,” Madelyne phản pháo. “Nó là một sai lầm lớn
hơn đấy.”
“Không,” hắn cãi lại. “Cô đã gợi ý.”
“Tôi là em gái của kẻ thù của anh,” Madelyne nhắc nhở hắn, hài
lòng vì lời nhắc nhở gây ra cái cau mày dữ dội của hắn. “Anh không
thể thay đổi thực tế,” nàng thêm vào như thể đo lường phản ứng của
hắn.
Căng thẳng rời khỏi đôi vai nàng. Nàng lẽ ra nên nghĩ về lý lẽ đó
sớm hơn.
“Nhưng nếu ta nhắm mắt, ta sẽ không cần biết cô có phải là em
gái của Louddon hay không,” Duncan nói. “Nghe đồn cô sống cùng
một linh mục giả trang và rằng cô là gái điếm cho ông ta. Nhưng
trong bóng tối, điều đó sẽ không làm phiền ta. Tất cả phụ nữ đều
như nhau khi trên giường cả thôi.”
Nàng ước nàng có thể đánh hắn cái nữa. Madelyne căm phẫn với
lời đồn thêu dệt xấu xa đó, mắt nàng ngập tràn bóng nước. Nàng
muốn hét vào mặt hắn, nói cho hắn biết rằng linh mục Berton là
người của Chúa, của nhà thờ, và rằng ông là cậu ruột của nàng. Linh