mẹ kế gã có thể sẽ là cơ hội tốt thứ hai để gã chứng minh mình là
một người đàn ông.
Louddon luôn dằn vặt bản thân. Gã không thể quyết định giữa
lòng tham và sự thèm khát. Gã muốn chỉ mình gã được sở hữu
Madelyne, nhưng cũng muốn số vàng mà nàng sẽ mang lại. Có lẽ,
gã nghĩ, nếu gã là người đủ khôn ngoan, gã có thể có cả hai.
Madelyne tỉnh dậy trong một tình trạng khó xử nhất. Nàng đang
nằm trên người Duncan. Một bên mặt nàng áp vào vùng bụng cứng,
phẳng lỳ của hắn, đôi chân nàng quấn lấy chân hắn, và bàn tay nàng
đang lèn giữa hai đùi hắn.
Bởi vì cơn ngái ngủ của nàng chưa tan hết nên Madelyne không
lập tức nhận ra chính xác nơi bàn tay nàng đang thư giãn.
Duncan rất ấm áp, dù… rất cứng. Ôi, Chúa ơi, bàn tay nàng đang
ôm lấy bộ phận riêng tư nhất của hắn.
Madelyne vụt mở mắt, nàng căng người trên thân hình kẻ bắt giữ
nàng, thậm chí không dám thở. Để hắn ngủ yên, nàng điên cuồng
cầu nguyện khi nàng từ từ rút tay ra khỏi sức nóng của hắn.
“Vậy là, cuối cùng thì cô cũng thức giấc.”
Duncan biết hắn làm nàng hoảng sợ khi nàng giật bắn mình trên
hắn. Bàn tay nàng rớt phịch xuống giữa nơi đó. Duncan rên lên phản
ứng. Chết tiệt, nàng sẽ biến hắn thành kẻ bất lực nếu hắn cho nàng
một nửa cơ hội.
Madelyne lăn người ra khỏi Duncan, không dám liếc lên nhìn
hắn. Nàng nghĩ có lẽ nên xin lỗi hắn vì đã vô tình va mạnh vào hắn ở
chỗ đó, nhưng mà hắn biết nàng chỉ vừa nhận ra nơi tay nàng đã đặt
vào, phải vậy không?