bất kể những gì anh trai cô kể cho cô nghe. Và người của chúng tôi
cũng không ẩn nấp đằng sau những sự dối trá khi họ tấn công.”
“Louddon không kể gì cho tôi nghe hết,” Madelyne lại phản bác.
“Anh quên tôi chỉ là em gái thôi sao. Tôi không đủ xứng đáng để
được biết những suy nghĩ riêng của anh tôi.” Vai nàng sụp xuống.
Chúa ơi, có quá nhiều cân nhắc, có quá nhiều lập luận. “Chuyện gì
sẽ xảy ra nếu Đức vua đứng về phía Louddon? Chuyện gì sẽ xảy ra
với anh trai anh?”
Gilard cảm nhận được nỗi sợ hãi trong giọng nói của nàng. Tại
sao ư, nàng đang nói như thể nàng quan tâm đến Duncan. Điều đó
cũng có lý, xét đến vị trí hiện giờ của nàng là một tù nhân. Tiểu thư
Madelyne sẽ làm anh rối loạn nếu anh cho phép.
“Duncan là người thiếu kiên nhẫn, và khi anh trai cô dám động
đến một người Wexton, gã đã định đoạt số phận của gã. Anh trai tôi
sẽ không đợi Đức vua quay lại Anh để ông ấy có thể ra lệnh một
trận chiến cho đến chết với gã anh trai khốn kiếp của cô. Không,
Duncan sẽ giết Louddon, dù có hay không có phúc lành của Đức
vua.”
“Anh có ý gì khi nói Louddon đã động đến một người Wexton?”
Madelyne hỏi. “Có một người anh em Wexton khác đã bị Louddon
giết ư?” nàng phỏng đoán.
“Ah, vậy là cô cũng giả vờ không biết gì về Adela, nó có phải là
cách chơi của trò này không?” Gilard hỏi lại.
Một cái nút thắt lại nơi bụng nàng vì nàng thấy vẻ đáng sợ hiện
lên trong mắt Gilard. “Làm ơn,” nàng thầm thì, nàng cúi đầu tránh
sự hận thù đang toát ra từ anh, “Tôi phải biết tất cả mọi chuyện.
Adela là ai?”
“Chị em gái của chúng tôi.”