anh ta hét lên. “Ăn miếng trả miếng, Madelyne. Chúng tôi đã cướp
cô khỏi anh trai cô là thứ mà anh ta coi trọng nhất. Cô! Gã sẽ đuổi
theo cô, và khi gã đến, gã sẽ chết.”
“Vậy tôi phải chịu trách nhiệm cho các tội lỗi của anh tôi?”
“Cô là miếng mồi để dụ con quỷ ra khỏi hang,” Gilard trả lời.
“Có một sai lầm trong kế hoạch này,” Madelyne nói khẽ. Giọng
nàng tủi thẹn. “Louddon sẽ không đuổi theo tôi. Tôi không đủ quan
trọng đối với anh ấy.”
“Louddon không phải là kẻ ngu,” Gilard nói, tức điên lên vì đột
ngột nhận ra ý của Madelyne.
Cả Madelyne lẫn Gilard đều không nghe thấy Duncan đến gần.
“Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy, Gilard. Ngay!”
Gilard nhanh chóng tuân theo, thậm chí còn lùi lại một bước, tạo
khoảng cách giữa anh ta và tù nhân của họ.
Duncan bắt đầu hướng về phía em trai hắn, dự định tìm hiểu tại
sao Madelyne lại khóc. Hắn để Gilard thấy hắn giận dữ thế nào.
Madelyne đứng giữa hai anh em. Nàng đối mặt với Duncan.
“Anh ấy không làm hại tôi,” nàng nói. “Em trai anh chỉ đang giải
thích tôi được dùng để làm gì. Chỉ vậy thôi.”
Duncan có thể thấy được nỗi đau trong đôi mắt thăm thẳm của
Madelyne, nhưng trước khi hắn hỏi nàng thì nàng xoay người, nhặt
túi đồ lên, và rồi nói thêm, “Đến giờ đi rồi.”
Nàng cố vượt qua Gilard để quay lại trại. Duncan dõi theo, thấy
em trai hắn nhanh chóng nhường lối cho Madelyne.
Em trai hắn có vẻ lo lắng. “Cô ta muốn em tin cô ta vô tội,”
Gilard lầm bầm.