“Madelyne nói với cậu vậy à?” Duncan hỏi.
“Không, cô ta không nói,” Gilard nhún vai thừa nhận. “Cô ta
không hề biện minh cho bản thân chút nào cả, Duncan, nhưng cô ta
cư xử quá ngây thơ. Chết tiệt, em không hiểu. Cô ta có vẻ bất ngờ
rằng chúng ta quan tâm đến chị em gái của chúng ta. Em nghĩ đó là
phản ứng thật. Tại sao à, cô ta thực sự hỏi em là chúng ta có coi
trọng Adela hay không.”
“Và khi cậu trả lời cô ấy?” Duncan hỏi.
“Cô ta hoàn toàn khó hiểu hơn. Em không hiểu cô ta,” Gilard càu
nhàu. “Kế hoạch này được thực hiện đến cùng sớm chừng nào thì tốt
chừng ấy. Tiểu thư Madelyne chả như những gì em mong đợi.”
“Cô ấy là người mâu thuẫn,” Duncan khẳng định. “Thề có Chúa,
cô ấy không hiểu giá trị của bản thân.” Hắn thở dài qua câu nhận xét
và nói tiếp, “Đi thôi, trễ giờ rồi. Chúng ta sẽ về đến nhà lúc hoàng
hôn nếu chúng ta nhanh chân.”
Gilard gật đầu thay cho câu trả lời và bước tới cạnh anh trai
mình.
Trên đường về nơi cắm trại, Madelyne quyết định nàng sẽ không
đi đâu hết. Nàng đứng giữa khoảng đất trống, áo choàng phủ quanh
vai. Ansel đã lấy túi đồ của nàng và nàng không tranh cãi với người
cận vệ. Nàng không quan tâm nếu hành lý của nàng đi cùng
Duncan. Thề có Chúa, nàng nghĩ nàng không quan tâm đến chuyện
gì nữa. Nàng chỉ muốn ở một mình.
Duncan bước về phía người cận vệ, muốn mặc cho xong bộ chiến
phục. Hắn đã ra hiệu cho Madelyne lên ngựa của hắn rồi tiếp tục.
Đột nhiên hắn ngừng lại và từ từ quay người ra sau để nhìn
Madelyne, tuy vậy, hắn không tin nổi vào mắt những gì hắn đang
nhìn thấy.