Nàng lại nói ‘không’ với hắn lần nữa. Duncan hết sức ngạc nhiên
bởi hành động đầy thách thức của nàng, hắn không phản ứng tức
khắc. Madelyne lắc đầu lần thứ ba và rồi bất ngờ xoay người và bắt
đầu bước vào khu rừng.
“Madelyne!”
Tiếng gầm của Duncan làm nàng đứng lại. Theo bản năng nàng
nhìn hắn, thầm cầu nguyện nàng đủ can đảm để chống lại hắn lần
nữa.
“Lên ngựa của ta. Ngay.”
Họ chằm chằm nhìn nhau trong một lúc lâu, im lặng. Rồi
Madelyne nhận ra những người khác đã ngừng nhiệm vụ và đang
dõi theo. Duncan sẽ không nhượng bộ nàng trước mặt lính của hắn.
Cách hắn nhìn nàng cho nàng biết nhiều hơn thế.
Madelyne nâng gấu váy lên và nhanh chóng đến đứng trước mặt
Duncan. Mọi người vẫn đang nhìn, nhưng nếu nàng nói nhỏ thì họ
sẽ không thể nghe thấy những gì nàng nói với người lãnh đạo của
họ.
“Tôi sẽ không đi với anh đâu, Duncan. Và nếu anh không quá
ngoan cố, anh sẽ nhận thấy Louddon sẽ không đến vì tôi. Anh đang
tự làm mất thời gian của mình. Hãy để tôi lại đây.”
“Để sống sót ở nơi hoang vu sao?” Duncan hỏi, giọng hắn thì
thầm nhỏ nhẹ như nàng. “Cô sẽ không sống quá một giờ.”
“Tôi đã vượt qua được những tình huống còn tệ hơn nữa, thưa
ngài,” Madelyne trả lời, ưỡn thẳng vai. “Tôi đã quyết định, thưa
Nam tước. Tôi sẽ không đi với anh.”
“Madelyne, nếu một kẻ nào phủ nhận mệnh lệnh của ta như cách
cô vừa làm, hắn ta sẽ không sống đủ lâu để khoe khoang về nó. Và