Madelyne bắt đầu xoay lại để yêu cầu Duncan giải thích lời nói
đó nhưng ánh mắt hắn cho thấy sự kiên nhẫn của hắn dành cho
nàng đã quá mong manh. Nàng chấp nhận sự thật nàng thua trong
cuộc tranh cãi này. Duncan nhất định mang nàng theo bất kể nàng
nói gì hay làm gì.
Nàng thở dài tiếc nuối và dợm bước đến chỗ con ngựa của
Duncan. Hầu hết lính vẫn chưa tiếp tục trở lại nhiệm vụ của họ. Tất
cả bọn họ đều dõi theo Madelyne. Nàng cố ra vẻ bình thản. Bên
trong, trái tim nàng đập nhanh đến nỗi có thể vỡ tung. Cho dù tính
khí của Duncan có ảnh hưởng nặng nề đến sự bình yên trong tâm
hồn nàng thì có một mối quan tâm lớn hơn trước mắt nàng bây giờ.
Con quái vật của Duncan. Việc bị chộp lấy và ném lên lưng con quái
vật xấu xí khổng lồ khác hoàn toàn với việc trèo lên yên mà không có
sự trợ giúp.
“Mình hèn nhát làm sao,” Madelyne lẩm bẩm một mình. Nàng
đang bắt chước Cha Berton, vì ông thường tự nói chuyện với bản
thân, cũng nhớ đã một lần ông nói với nàng rằng không ai quan tâm
đến những gì ông nói hơn chính ông cả. Madelyne mỉm cười với ký
ức yêu thương đó.
“Ôi, Cha ơi, nếu Cha có thể thấy con lúc này, Cha sẽ xấu hổ mất
thôi. Con phải trèo lên lưng một con ngựa ma quỷ và chắc chắn sẽ
làm con hổ thẹn.”
Sự mỉa mai nỗi lo lắng cuối cùng cũng xâm nhập vào nỗi sợ của
nàng. “Tại sao mình lại phải bận tâm đến việc hổ thẹn khi con ngựa
của Duncan sắp giẫm mình cho đến chết? Mình quan tâm làm gì nếu
họ nghĩ mình là kẻ hèn nhát cơ chứ? Mình rồi cũng sẽ chết.”
Cuộc đấu tranh nội tâm giúp nàng giảm bớt nỗi sợ. Madelyne bắt
đầu bình tĩnh lại một chút, cho đến khi nàng nhận ra con ngựa chiến
đang nhìn nàng. Con vật cũng không thích những gì nó nhìn thấy,