Madelyne kết luận, khi nó bắt đầu giậm huỳnh huỵch trên mặt đất
bằng hai chân trước. Nó thậm chí còn khịt khịt mũi với nàng nữa cơ
đấy. Con ngựa ngu ngốc đã nhận lấy hết những tính cách đáng ghét
của chủ nhân của nó, Madelyne quyết định thế.
Nàng gom góp lòng can đảm và bước đến cạnh con ngựa. Nó
không thích lắm và thực tế là cố đẩy nàng ra xa bằng hông sau.
Madelyne vươn người chộp lấy cái yên nhưng con ngựa hí lớn làm
nàng nhảy lùi lại.
Madelyne chống tay lên hai bên hông trong bực tức. “Mày to hơn
tao, nhưng tất nhiên là không thông minh như tao.” Nàng hài lòng
vì thấy con ngựa rõ ràng đã nhìn nàng. Nàng biết nó không thể hiểu
nàng đang nói gì nhưng dù sao đi nữa thì nó làm nàng cảm thấy tốt
hơn vì có sự chú ý của nó.
Nàng mỉm cười với con quái vật trong khi rụt rè dịch gần đến
trước nó.
Khi nàng đối mặt với con vật, nàng kéo sợi dây cương, buộc nó
cúi đầu xuống. Và rồi nàng bắt đầu thì thầm với nó bằng chất giọng
nhỏ nhẹ dịu dàng, cẩn thận giải thích nỗi sợ hãi của nàng. “Tao chưa
từng học cưỡi ngựa và đó là lý do tại sao tao e sợ mày. Mày rất
mạnh khỏe, mày có thể giẫm chết tao. Tao chưa nghe chủ nhân của
mày gọi tên mày nhưng nếu mày là của tao thì tao sẽ gọi mày là
Silenus. Đấy là cái tên của một trong những vị thần tao yêu thích
trong các truyện cổ. Silenus là một trong những vị thần hùng mạnh
của thiên nhiên, hoang dã và chưa được thuần hóa, rất giống mày.
Đúng thế, Silenus là một cái tên thích hợp với mày.”
Khi nàng kết thúc màn độc thoại, Madelyne thả sợi dây cương.
“Chủ nhân của mày ra lệnh cho tao leo lên lưng mày, Silenus. Làm
ơn đứng yên nhé, vì tao vẫn còn sợ mày lắm.”