Duncan mặc đồ xong. Hắn đứng đó, dõi mắt với sự kinh ngạc gia
tăng khi Madelyne trò chuyện với con ngựa của hắn. Hắn không thể
nghe thấy những gì nàng nói. Chúa ơi, nàng đang cố leo lên yên
ngựa từ phía bên kia, sai rồi. Hắn bắt đầu hét lên cảnh báo, chắc
rằng con ngựa của hắn đã được cột chặt nhưng lời nói bị nén chặt lại
trong cổ họng vì hắn thấy Madelyne đã ngồi được lên lưng con vật
khổng lồ. Tất cả đều không đúng và lạ lùng. Hắn thở hắt ra. Giờ thì
hắn hiểu tại sao Madelyne cứ bám chặt lấy hắn khi họ cưỡi ngựa
trên đường. Nàng sợ con ngựa của hắn. Hắn thắc mắc là sự sợ hãi
buồn cười ấy của nàng là chỉ giới hạn với con ngựa chiến của hắn
hay với tất cả các con ngựa.
Con ngựa chiến bất kham chẳng buồn nhúc nhích để cho
Madelyne vụng về trèo lên yên. Và tuyệt thật nếu nàng không
nghiêng người xuống và nói gì với nó ngay khi nàng ngồi vững.
“Anh có thấy những gì em vừa thấy không?” Gilard lên tiếng hỏi
từ sau lưng Duncan.
Duncan gật đầu mà không quay lại. Hắn tiếp tục chăm chú nhìn
Madelyne, khóe môi nhếch lên cho một nụ cười.
“Ai đã dạy cô ta cách cưỡi ngựa thế nhỉ?” Gilard hỏi, lắc đầu thú
vị. “Cô ta dường như không có lấy một kỹ năng nào.”
“Không ai dạy cô ấy cả,” Duncan nói. “Điều đó quá rõ ràng,
Gilard. Lạ thật, nhưng con ngựa của anh dường như lại không khó
chịu với sự thiếu hiểu biết đó của Madelyne.” Rồi hắn lắc đầu và bắt
đầu đi đến chỗ quý cô đang thảo luận với ngựa.
Người cận vệ trẻ, Ansel, đến gần Madelyne từ hướng ngược lại.
Nét cười vương trên khuôn mặt tàn nhang của cậu và bắt đầu giảng
giải cho Madelyne. “Tiểu thư phải lên ngựa từ bên trái,” cậu nói cụ
thể và nắm lấy tay Madelyne như thể cậu sẽ kéo nàng xuống đất để
nàng có thể làm lại cho đúng. Con ngựa chiến bắt đầu nhảy dựng