“Tại sao tôi bị bắt?” nàng buột miệng hỏi. Sự thẳng thừng trong
câu hỏi khiến nàng nhăn mặt. Rốt cuộc thì nàng rất không thông
minh, và do vậy nàng hoàn toàn bất ngờ khi Gilard thực thà trả lời
nàng.
“Anh trai cô đã đặt nền móng cho cuộc chiến này, Madelyne. Cô
đã biết rõ.”
“Tôi không biết rõ chuyện gì cả,” Madelyne bác bỏ. “Vui lòng giải
thích cho tôi biết. Tôi muốn hiểu.”
“Tại sao cô giở trò ngây thơ với tôi?” Gilard gắt. “Tất cả mọi
người ở Anh đều biết những gì đã xảy ra trong năm qua.”
“Không phải tất cả mọi người, Gilard,” Madelyne quay lại. “Tôi
chỉ vừa quay lại nhà anh trai tôi cách đây hai tháng. Và tôi đã sống
trong vùng biệt lập nhất trong nhiều năm.”
“Được rồi,” Gilard nói với vẻ khinh miệt. “Sống với gã linh mục
giả danh của cô, tôi hiểu.”
Madelyne có thể cảm thấy bình tĩnh của nàng trôi tuột đi. Nàng
muốn thét vào mặt tên chư hầu kiêu ngạo ngay. Chẳng lẽ mọi người
ở Anh tin vào những lời đồn kinh khủng đó?
“Rất tốt,” Gilard tuyên bố. Anh ta có vẻ không nhận ra cơn thịnh
nộ của Madelyne. “Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả sự thật, và rồi cô sẽ
không thể giả vờ được nữa. Binh lính của Louddon đã tấn công hai
lãnh địa thuộc về các chư hầu của Duncan. Trong mỗi cuộc tấn công
đó đều tàn sát phụ nữ và trẻ em vô tội. Các chư hầu đều không nhận
được lời cảnh báo nào, anh trai cô giả vờ thân thiện cho đến khi
người của hắn ta vào được bên trong pháo đài.”
“Tại sao? Tại sao Louddon lại làm điều đó? Anh ấy có thể hy
vọng đạt được điều gì chứ?”