chặn được sức nóng làm tan lớp sương giá lạnh lẽo bao trùm trên
mặt đất buổi đêm. Có nhiều việc phải làm trước khi ánh sáng có đủ
cho chuyến hành trình của họ. Dù ngày mới hơi lạnh lẽo nhưng cơn
gió nhẹ thoảng qua đủ làm hài lòng Duncan.
Madelyne biết họ sẽ đi sớm. Nàng đi giày, phủi sạch những vết
bẩn trên áo váy, và quấn áo choàng quanh vai. Nàng đã quan sát và
quyết định nàng phải làm gì đó.
Madelyne đi tìm Ansel. Người cận vệ đã chuẩn bị sẵn sàng con
ngựa chiến của Duncan. Madelyne hỏi cậu túi đồ của nàng ở đâu, dù
nàng đứng ở chỗ an toàn với con thú to lớn và nàng phải hét lớn câu
hỏi, và rồi cảm ơn rối rít khi cậu ném cái túi qua cho nàng.
Nàng chỉ định rửa đi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt nhưng làn nước
trong veo quá lôi cuốn. Madelyne dùng miếng xà phòng được ướp
hương mà nàng để trong túi đồ để tắm nhanh rồi thay váy áo mới.
Chúa ơi, trời lạnh ngắt. Madelyne run lập cập vào lúc nàng mặc
xong đồ. Nàng mặc chiếc đầm liền bên trong màu vàng nhạt dài
chấm mắt cá chân với một chiếc áo ngoài dài đến đầu gối vàng sậm.
Một dải băng màu xanh hoàng gia được may viền theo mép ống tay
áo dài của chiếc áo chẽn.
Madelyne gói ghém lại túi đồ và rồi quỳ xuống bên cạnh dòng
suối và bắt đầu chải mái tóc rối của nàng. Bây giờ thì nàng đã được
nghỉ ngơi, và tâm trí nàng không còn héo hon vì lo sợ, nàng có nhiều
thời gian để nghĩ về tình trạng của nàng. Câu hỏi quan trọng hơn hết
là phải tìm ra tại sao Duncan mang nàng theo hắn. Hắn đã bảo nàng
thuộc về hắn. Madelyne không hiểu ý hắn là gì nhưng nàng quá
nhát để yêu cầu hắn giải thích.
Gilard đến để đưa Madelyne về. Nàng nghe tiếng bước chân của
anh ta và quay lại đúng lúc anh ta đến gần.