từng nghe về những câu chuyện chứa đầy sức mạnh phi thường
giống Herculean của hắn. Một vài người thậm chí đã chứng kiến sự
dũng cảm, thành thạo hơn người của hắn trên chiến trường một
hoặc hai lần. Và nếu hắn giật đứt dây trói thì họ sẽ sử dụng những
thanh gươm, nhưng không phải là trước khi hắn gửi ba, thậm chí
bốn người của họ đến chỗ thần chết.
Thủ lĩnh của mười hai người đàn ông không thể tin vào vận may
của mình. Họ đã bắt được Sói và sẽ sớm chứng kiến cái chết của hắn.
Tù binh của họ đã phạm sai lầm là cực kỳ khinh suất. Phải,
Duncan, vị Nam tước của vùng Wexton hùng mạnh cưỡi ngựa một
mình vào pháo đài của kẻ thù mà không đem theo vũ khí nào để tự
vệ. Hắn đã ngu xuẩn tin Louddon, một Nam tước của vùng đất
bằng, sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng chiến tạm thời.
Hắn ta chắc hẳn tin vào danh tiếng của mình, người thủ lĩnh
nghĩ. Hắn ta ắt hẳn thực sự nghĩ bản thân càng ngày càng không thể
bị đánh bại như những câu chuyện kể về các cuộc chiến lớn. Những
câu chuyện đều được phóng đại. Chắc chắn đó là lý do hắn dường
như quá lãnh đạm với tình thế tuyệt vọng hiện thời.
Một cảm giác bất an dấy lên trong tâm trí người thủ lĩnh khi anh
ta tiếp tục nhìn tù binh của mình. Họ đã tước hết những gì có ý
nghĩa của hắn, chòm lông mào trên chiếc mũ sắt có màu trắng và
xanh, đại diện cho tước vị và giá trị của hắn đã bị xé vụn, đảm bảo
rằng không còn bất cứ vật gì có thể cho thấy hắn vẫn còn là một nhà
quý tộc danh giá. Nam tước Louddon muốn hắn chết trong sự xấu
hổ và nhục nhã. Nhưng người chiến binh gần như ở trần vẫn đứng
đầy kiêu hãnh trước họ, không tuân theo ước muốn của Louddon
chút nào. Hắn không phản ứng như người sắp chết. Hơn thế, hắn
cũng không cầu xin cho sự sống của hắn và cũng không rên rỉ cho
cái kết thúc đến nhanh hơn. Trông hắn cũng không giống người
đang hấp hối. Làn da hắn không nhợt nhạt, không sởn gai ốc, đó là