Chương Năm
“Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo; nhưng người công bình dũng
mãnh như một sư tử.”
Thánh Kinh Cựu Ước, Châm ngôn, 28:1
Lạy Chúa, họ sắp bị tấn công. Madelyne choáng váng đến nỗi
không thể di chuyển. Nàng bắt đầu run rẩy lo sợ. Điều đó làm nàng
tức điên lên, vì quá nhanh chóng mất kiểm soát. Madelyne ưỡn
thẳng vai, kiên quyết suy nghĩ thật logic. Nàng hít thật sâu, lấy lại
bình tĩnh. Đấy, nàng tự nhủ, giờ thì mình có thể quyết định làm gì
rồi.
Ôi, nàng ước nàng can đảm hơn. Bàn tay nàng bắt đầu co rút
cứng ngắc và nhận ra nàng đang túm chặt áo choàng với một sức
mạnh khiến các ngón tay đau buốt vì áp lực.
Madelyne lắc đầu, cầu nguyện thần thánh giúp nàng bình tâm.
Cảnh báo cho Duncan biết nguy hiểm đang đến gần chắc chắn
không phải là nhiệm vụ của một tù nhân như nàng. Nàng có thể giữ
im lặng, và ngay khi trận chiến bắt đầu, nàng có thể tìm đường trốn
thoát.
Khả năng đó sớm bị loại bỏ khi nàng nhận ra sẽ lại có nhiều
người bị giết. Nếu nàng nói với Duncan, có lẽ họ có thể nhanh chóng
rời khỏi nơi này. Đúng thế, họ có thể tạo khoảng cách an toàn nếu họ
đi ngay lập tức, và trận chiến sẽ không xảy ra. Chẳng phải cứu
những mạng sống vô tội quan trọng hơn kế hoạch giải thoát cho
nàng sao?