nàng. Khá là nhanh chóng nữa chứ. Duncan xoay lại nhìn nàng với
tốc độ của một con sói sẵn sàng vồ lấy con mồi.
Trông hắn có vẻ ngạc nhiên hơn là giận dữ. Tay hắn chống lên
hông, co lại thành nắm, nàng không thể không để ý cử chỉ ấy.
Madelyne, đang nhăn nhó vì cơn đau ở những ngón chân, giờ thấy
thật bối rối khi nhìn thẳng vào mặt hắn. Thay vào đó nàng chăm
chăm nhìn Gilard, và điều đó làm dịu đi sự khó chịu của nàng, vì
anh ta có vẻ mặt buồn cười nhất.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh,” Madelyne bắt đầu khi cuối
cùng nàng có thể nhìn Duncan trở lại.
Duncan tò mò vì sự lo lắng trong giọng nàng. Hắn gật đầu, nắm
lấy tay nàng và kéo nàng đi sang phía bên kia của khu trại.
Madelyne vấp hai lần.
Hắn thở ra một lần, dài và lâu hơn dự tính, và nàng biết đó là
dành cho nàng.
Madelyne không quan tâm nếu hắn cố làm nàng cảm thấy không
quan trọng như những mẩu xương bên dưới da hắn. Hắn chắc chắn
sẽ không nghĩ việc nàng cắt ngang là sự phiền toái khi nàng giải
thích. Tại sao ư, hắn thậm chí có thể đánh giá cao, dù trong tận sâu
nàng nghi ngờ hắn sẽ thừa nhận điều đó.
Quan trọng hơn, việc giết chóc sẽ được ngăn chặn. Suy nghĩ ấy
giúp nàng thêm can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có rất nhiều
người đang đến từ thung lũng,” nàng nói.
Nàng mong có một phản ứng tức thời khi nàng thông báo.
Nhưng Duncan chỉ nhìn nàng chằm chằm. Hắn chẳng cho nàng thấy
phản ứng nào cả.