Nàng buộc phải lặp lại. “Lính tráng đang leo lên đồi. Tôi có thể
thấy mặt trời phản chiếu những tấm khiên của họ. Hãy nghĩ anh nên
làm gì đi?”
Có phải là người ta luôn phải suy nghĩ trước khi hành động
không? Madelyne xem xét khả năng đó trong khi nàng chờ Duncan
trả lời.
Hắn nhìn nàng bằng tia nhìn làm nàng lo âu nhất, khuôn mặt góc
cạnh khắc nghiệt của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ nàng thấy cả
sự hoài nghi ở đó nữa, trong đôi mắt xám lạnh lẽo kinh khủng. Rồi
Madelyne quyết định là hắn đang cố quyết định xem có phải nàng
đang nói thật với hắn không.
“Tôi chưa bao giờ nói dối trong đời mình cả, Nam tước. Nếu anh
đi theo tôi, anh sẽ thấy là tôi nói thật.”
Duncan nhìn người phụ nữ đáng yêu đang đứng thẳng tự hào
trước mặt hắn. Đôi mắt to xanh dương thẳm sâu nhìn lên hắn đầy
trung thực. Những sợi tóc xoăn nâu vàng dính trên má nàng. Có một
vết bẩn trên mũi nàng, kéo lấy sự chú ý của hắn.
“Tại sao cô cảnh báo ta?” Duncan hỏi.
“Tại sao ư? Để chúng ta có thể tránh xa khỏi đây,” Madelyne trả
lời. Nàng nhăn mặt bởi câu hỏi kỳ quái của hắn. “Tôi không muốn
có thêm sự giết chóc nào nữa.”
Duncan gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời của nàng. Hắn ra hiệu
cho Gilard. Em trai hắn đang đứng một bên, cố gắng nghe họ đang
nói gì.
“Tiểu thư Madelyne vừa nhận ra chúng ta đang bị bám đuôi,”
Duncan nói.