Madelyne tức đến nỗi không tranh cãi nổi. Nàng tự nói với mình
nàng nên nhận ra Duncan là người sẽ không quay lưng với chiến
đấu. Chẳng phải nàng đã học bài học đó khi nàng cố thuyết phục
hắn trời khỏi lãnh địa của Louddon sao?
Trước khi nhận ra nàng làm gì, nàng thấy mình đã ngồi trên lưng
Silenus. Cơn phẫn nộ làm nàng quên hết mọi nỗi sợ hãi. Nàng thậm
chí còn không nhớ mình trèo lên lưng ngựa từ bên nào nữa.
Duncan bước tới, nắm lấy dây cương và bắt đầu dẫn con ngựa
băng qua vùng đất trống.
Madelyne giữ chặt cái yên ngựa để khỏi rớt xuống đất, đôi vai
nàng cúi xuống giữ thăng bằng. Cái bàn đạp quá xa chân nàng, và
mông nàng nảy lên theo từng bước chân của con vật. Nàng biết
trông nàng không có kinh nghiệm một cách thảm hại và thầm cảm
ơn vì Duncan không nhìn nàng. “Anh gọi con ngựa này bằng tên
gì?” Madelyne hỏi.
“Ngựa,” Duncan trả lời qua vai. “Con vật này là một con ngựa và
đó là những gì ta gọi nó.”
“Y như tôi đoán mà. Anh quá lạnh lùng và vô tâm, anh thậm chí
không thể dành chút thời gian để đặt tên cho con ngựa trung thành
của mình. Tôi đã đặt cho nó một cái tên rồi. Silenus. Anh nghĩ sao?”
nàng hỏi.
Duncan không trả lời. Lẽ ra hắn phải tức tối vì Madelyne dám láo
xược đặt tên cho chiến mã của hắn, nhưng suy nghĩ của hắn đang
hướng đến trận chiến sắp tới. Hắn không cho phép bản thân bị quấy
rầy bởi cuộc nói chuyện vô nghĩa như vậy.
Madelyne mỉm cười một mình, cảm thấy hài lòng với cách nàng
vừa mới trêu tức hắn. Rồi Ansel xuất hiện bên cạnh nàng với một
con ngựa khác có những đốm xám và trông dễ bảo hơn Silenus.