Gilard lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta không nhận thấy họ bị bám đuôi.
Anh ta quay sang nhìn Madelyne. “Chúng ta bị bám theo? Anh biết
bao lâu rồi, Duncan?”
“Từ giữa trưa,” Duncan nhún vai trả lời.
“Họ là dân du mục?” Gilard hỏi. Giọng anh nhẹ nhàng với nỗ lực
bắt chước thái độ thờ ơ của anh trai anh. Bên trong, Gilard tức tối vì
sự im lặng của Duncan suốt buổi chiều. Tuy nhiên anh cũng lúng
túng, không hiểu tại sao Madelyne lại cảnh báo họ.
“Chúng không phải dân du mục, Gilard.”
Một hồi dài yên lặng giữa hai anh em trước khi sự nhận thức
quay lại trên mặt Gilard. “Chuột đuổi theo sói à?” anh hỏi.
“Cầu Chúa, hắn sẽ dẫn đầu lần này,” Duncan trả lời.
Gilard mỉm cười. Duncan gật đầu. “Anh nghĩ sẽ gặp chúng ở gần
nhà, ở Creek Crossing, nhưng những ngọn đồi bên dưới chúng ta
cũng có nhiều lợi thế tương tự. Bảo mọi người chuẩn bị đi.”
Gilard quay người và nhanh chóng băng qua vùng quang đãng,
hét lớn lệnh lên ngựa.
Madelyne quá kinh sợ không thốt nên lời. Kế hoạch của nàng
đưa ra lời cảnh báo để ngăn chặn cuộc chiến đã biến mất khi tiếng
cười của Gilard vang đến tai nàng. Nàng không hiểu ý của hai anh
em họ khi họ trao đổi. Họ nói chuyện úp mở, về chuột và sói, chẳng
có ý nghĩa gì cả.
“Vậy là tôi đúng,” Madelyne buột miệng. “Anh thật sự không
khác Louddon, phải không?”
Duncan lờ đi cơn giận dữ bùng nổ của nàng. “Lên ngựa của ta,
Madelyne. Chúng ta sẽ cùng gặp anh trai cô.”