Duncan quay người, ném dây cương cho Madelyne, và trèo lên con
ngựa xám.
Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt Madelyne. Nàng bắt lấy dây
cương, khiếp đảm khi bắt đầu hiểu ra hắn sẽ để nàng trực tiếp điều
khiển con vật khổng lồ này. Con ngựa ắt hẳn cảm nhận được sự sợ
hãi của nàng, vì nó lập tức nhảy lên. Những cái móng nặng nề giậm
huỳnh huỵch trên mặt đất với nỗ lực hất Madelyne xuống. Giờ nàng
hối tiếc vì đã làm một việc cực kỳ tốt là giả vờ có kỹ năng cưỡi ngựa.
Gilard xuất hiện phía bên kia Madelyne, đang cưỡi một con ngựa
nâu. Anh thúc ngựa của mình đến cạnh Silenus, ngăn chận một cách
hiệu quả sự bất kham của con vật.
“Chúng vẫn còn ở khá xa,” Gilard nói với anh trai qua đầu
Madelyne. “Chúng ta đợi chúng chứ anh?”
“Không,” Duncan trả lời. “Chúng ta sẽ gặp chúng giữa đường.”
Những người lính đang xếp thành hàng đằng sau bộ ba, gây
huyên náo kinh khủng. Madelyne nghĩ Duncan đợi cho đến khi âm
thanh giảm đi trước khi ra hiệu.
“Tôi sẽ ở lại đây đến khi anh trở về,” Madelyne nói với Duncan.
Giọng nàng đầy tuyệt vọng. Duncan liếc nhìn nàng, lắc đầu, và rồi
quay lại nhìn xuống thung lũng.
“Tôi sẽ ở lại đây,” Madelyne tuyên bố.
“Không là không.” Hắn thậm chí không thèm dòm nàng khi gay
gắt từ chối.
“Anh có thể trói tôi vào một cái cây,” Madelyne đề nghị.
“À, tiểu thư Madelyne, cô khăng khăng không muốn Louddon
nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ à?” Gilard hỏi với một