Khi Gilard cười toe với nàng thì nàng nhận ra anh ta đang hài
lòng vì nhận xét của nàng.
“Không phải là tôi khen anh đâu, Gilard. Ngược lại cơ. Anh đang
chứng minh anh cũng cứng đầu và tàn bạo như Duncan của anh. Tôi
nghĩ anh thích giết chóc nhiều như anh ta vậy,” nàng kết thúc.
Tận sâu bên trong Madelyne hoảng sợ với cái cách nàng đang cố
khiến Gilard mất kiểm soát, nhưng Chúa giúp nàng, nàng dường
như không thể ngăn mình lại được.
“Cô có thể trung thực nhìn vào mắt tôi và nói với tôi cô không
ghét tôi?” Gilard yêu cầu. Anh ta cực kỳ giận dữ, tĩnh mạch đập
phập phồng trên cổ anh. Madelyne nghĩ anh ta muốn đánh nàng.
“Tôi không ghét anh,” Madelyne nói. “Tôi muốn như vậy lắm, tôi
thừa nhận với anh, nhưng tôi không ghét anh, Gilard.”
“Và tại sao không?”
“Bởi vì anh yêu chị em gái của anh.”
Gilard định bảo với Madelyne rằng anh nghĩ nàng là người phụ
nữ ngớ ngẩn nhất anh từng gặp nhưng Duncan lấy mất sự chú ý của
anh. Anh lập tức bỏ rơi Madelyne và chạm tay vào gươm.
Cuối cùng thì Duncan cũng ra hiệu. Thốt nhiên Madelyne quá
kinh hoàng, nàng thậm chí không nhớ nổi lời cầu nguyện nào.
Có phải họ sẽ chiến đấu cho đến chết? Madelyne đủ hiểu tính khí
bướng bỉnh của Duncan để biết hắn không quan tâm đến những
điều kỳ diệu.
Nàng cố nhưng không thể đếm nổi số lượng binh lính đang trèo
lên đồi. Họ phủ kín mặt đất như châu chấu.
Có phải người của Duncan lại đông hơn không?