Rồi sẽ là một vụ thảm sát, nàng nghĩ, và tất cả là vì Duncan sẽ
chiến đấu trong danh dự và Louddon thì không. Một nhận thức đơn
giản như vậy nhưng lại là điều bị bỏ qua trong suy nghĩ của Nam
tước. Hắn rõ ràng quên mất việc Louddon đã lừa hắn tin vào danh
dự của việc thỏa thuận ngừng chiến tạm thời. Đó là lý do tại sao
Louddon bắt được Duncan, chỉ bằng một mẹo đơn giản.
Madelyne hiểu Louddon hơn Duncan. Anh trai nàng sẽ chiến
đấu như một con thú nếu gã ngửi thấy mùi vị của chiến thắng ở bên
gã.
Madelyne tự nhủ nàng không quan tâm đến việc ai giành được
chiến thắng. Nếu tất cả bọn họ giết nhau thì cứ vậy đi. Nguyện vọng
của họ sẽ thắng thế, không phải của nàng.
“Tôi sẽ không quan tâm,” nàng thì thầm mãi cho đến khi nó trở
thành bài kinh tuyệt vọng.
Tuy nhiên bất kể nàng nói điều đó bao nhiêu lần đi nữa thì nàng
cũng không thể khiến nó thành sự thật được.