Hắn thả nàng ra nhưng Madelyne níu lấy tay hắn. “Nếu anh
chết, tôi sẽ không khóc cho anh đâu,” nàng thì thầm.
Hắn thực sự mỉm cười với nàng. “Có, cô sẽ khóc,” hắn trả lời
nàng, vừa kiêu ngạo lại vừa dịu dàng.
Madelyne không có thời gian trả lời hắn. Duncan thúc ngựa di
chuyển và đua đến trận chiến đã diễn ra dưới kia. Madelyne đột
ngột chỉ còn lại một mình trên đỉnh đồi trơ trụi khi những người lính
cuối cùng của Duncan phóng qua mặt nàng với tốc độ kinh hồn.
Âm thanh vang vọng làm choáng người. Tiếng kim loại chạm
vào nhau với cường độ chói tai. Tiếng thét đau đớn hòa lẫn với tiếng
hét chiến thắng. Madelyne không đứng đủ gần để thấy mặt từng
người nhưng nàng vẫn nhìn theo phía sau Duncan. Hắn cưỡi con
ngựa xám rất dễ nhận ra. Nàng thấy hắn vung gươm cực kỳ chính
xác, nghĩ rằng hắn chắc chắn đã được ban phúc lành của Chúa khi bị
kẻ thù vây quanh và hắn hất văng từng người một bằng những cú
chém chết người từ lưỡi gươm của hắn.
Madelyne nhắm mắt lại trong chốc lát. Khi nàng lại nhìn cảnh
tượng trước mặt, con ngựa xám đã biến mất. Nàng điên cuồng đưa
mắt tìm kiếm Duncan, và cả Gilard, nhưng nàng không thấy cả hai
người bọn họ. Cuộc chiến đang tiến đến chỗ nàng.
Nàng không tìm kiếm anh trai nàng, vì biết rõ gã sẽ không ở
trong trận chiến hỗn loạn này. Louddon, không như Duncan, sẽ là
người cuối cùng vung gươm của gã. Có quá nhiều nguy hiểm xung
quanh. Phải, gã đánh giá rất cao mạng sống của mình, trong khi
Duncan dường như không coi trọng sự sống chút nào. Louddon để
mặc việc chiến đấu cho những người trao cho gã lòng trung thành
của họ. Và nếu cuộc chiến tiến về phía gã thì gã sẽ là người đầu tiên
bỏ chạy.