“Đây không phải là cuộc chiến của tôi,” Madelyne thét lên hết
sức. Nàng kéo dây cương, nhất định rời khỏi với tốc độ càng nhanh
càng tốt. Nàng sẽ không chứng kiến cảnh tượng này thêm giây phút
nào nữa. Đúng, nàng sẽ mặc kệ tất cả bọn họ.
“Đi, Silenus, giờ chúng ta đi thôi,” nàng nói, thúc vào con ngựa
theo cái cách mà nàng thấy Duncan làm, con ngựa chẳng thèm nhúc
nhích. Nàng giật mạnh dây cương, quyết tâm bắt con vật tuân lệnh
nàng. Những người lính nhanh chóng trèo lên đồi và sự gấp rút
bỗng trở nên cấp bách.
Duncan đang tức điên lên. Hắn đã tìm kiếm nhưng không thể
tìm được dấu vết của Louddon. Chiến thắng kẻ địch sẽ trở thành
thực tế rỗng tuếch nếu kẻ chỉ huy của chúng lại trốn thoát. Hắn đưa
mắt nhìn lên Madelyne và giật mình khi thấy trận chiến đang vây
quanh nàng. Duncan nhận ra hắn đã tiêu phí thời gian để tìm
Louddon mà không xem xét đến an toàn của Madelyne. Hắn thừa
nhận hắn phạm sai lầm, tự nguyền rủa bản thân vì không lo xa trong
việc nên để lại vài người lính bảo vệ nàng.
Duncan ném tấm khiên xuống đất và bật ra một tiếng huýt sáo
chói tai hy vọng con ngựa chiến của hắn nghe thấy được. Tim hắn
nhảy tưng lên cổ họng khi hắn chạy về phía đỉnh đồi. Đó là một
phản ứng logic, hắn tự nhủ, nhu cầu mãnh liệt này là bảo vệ
Madelyne, vì nàng là tù nhân của hắn, và hắn có trách nhiệm giữ an
toàn cho nàng. Đúng vậy, đó là lý do mà giờ khiến hắn chạy đến chỗ
nàng, với tiếng gầm giận dữ mạnh mẽ như tiếng thét xung trận.
Con ngựa chiến đáp lại tín hiệu huýt sáo, xông về phía trước.
Con vật giờ cho phép Madelyne điều khiển nó nhưng nàng lại làm
rớt dây cương khi nó nhảy bổ lên.
Silenus nhảy qua đầu hai người lính chỉ vừa mới trèo lên đến
đỉnh đồi, đạp lên đầu họ bằng đôi chân trước của nó. Những tiếng