thét mang theo họ lăn xuống đồi.
Madelyne chẳng mấy chốc lọt thỏm trong trận chiến hỗn loạn,
người và ngựa đông đúc chung quanh nàng, tất cả đang chiến đấu
vì mạng sống của họ. Con ngựa của Duncan bị chặn lại. Madelyne
bám chặt lấy cổ nó và cầu nguyện một cái kết thúc nhanh chóng.
Đột nhiên nàng phát hiện ra Gilard đang mở đường tiến về phía
nàng. Anh ta không cưỡi ngựa, một tay nắm chặt thanh gươm đẫm
máu và tay kia giữ tấm khiên nhuốm bẩn, bảo vệ khỏi bị tấn công từ
bên trái trong khi anh ta đâm gươm về phía bên phải mình.
Một người lính của Louddon lao đến Madelyne, thanh gươm của
anh ta giơ cao. Sự điên cuồng rực sáng trong mắt anh ta, như thể anh
ta vượt qua đỉnh điểm của nhận thức rằng anh ta đang làm gì.
Anh ta có ý định giết nàng, Madelyne nhận ra. Nàng thét tên
Duncan, nhưng biết sự an toàn của mình phụ thuộc vào việc nhanh
trí. Không có lối thoát nào ngoài nền đất cứng, và Madelyne nhanh
chóng ném mình rời khỏi lưng ngựa. Nàng không đủ nhanh. Lưỡi
gươm đã đến trúng đích, chém một đường sâu dọc theo đùi trái của
Madelyne. Nàng thét lên đau đớn, nhưng âm thanh tắt lịm trong cổ
họng khi nàng chạm đất. Không khí bị quét sạch ra khỏi buồng phổi
của nàng.
Chếc áo choàng theo nàng xuống đất, đáp xuống thành một đống
trên vai nàng. Sửng sốt và trong tình trạng gần như sốc khủng khiếp,
Madelyne thốt nhiên tập trung vào việc kéo áo xống quanh người
nàng, một quá trình chậm và khó khăn mà nàng bị ám ảnh phải
hoàn thành. Ban đầu cơn đau ở đùi nàng kéo dài đến nỗi nàng nghĩ
nàng sẽ chết vì nó. Và rồi một sự tê liệt quỷ quái định cư ở đùi nàng
và trong tâm trí nàng, cho Madelyne một sức mạnh mới. Nàng đứng
lên, cảm giác mê muội và rối bời, chộp lấy áo khoác che trước ngực
khi nàng nhìn những người đàn ông đang chiến đấu quanh nàng.