của một xác chết vô danh. Đó là một cái chùy to, nặng nề, dày cui với
những cái gai nhọn đính đầy máu khô.
Madelyne cầm vũ khí bằng cả hai tay, loạng choạng bởi sức nặng
của nó. Nắm chặt lấy cái chuôi, nàng nửa kéo nửa vác vũ khí khi
nàng vội vã đến phía sau Gilard, lưng nàng gần như chạm vào lưng
anh ta. Và rồi nàng chờ kẻ địch thực hiện vụ tấn công của hắn ta.
Người lính không nhụt chí, vì Madelyne có vẻ là hàng phòng thủ
quá yếu ớt đối với áo giáp và sức mạnh của hắn ta. Một nụ cười mơ
hồ hiển hiện trên mặt hắn ta. Với một tiếng hét thách thức, hắn ta lao
đến trước, thanh gươm dài, cong cong của hắn ta vung ngang trong
không trung với ý định giết người quá rõ ràng.
Madelyne chờ đến đúng thời điểm và nàng vung cái chùy khỏi
mặt đất thành một vòng cung rộng. Sự kinh hoàng cho nàng mượn
sức mạnh. Nàng chỉ có ý ngăn cản sự tấn công của hắn ta, nhưng
những cái gai nhọn lồi ra từ đầu chùy cắt đứt những sợi dây xích nối
áo giáp và đâm vào lớp da thịt được che đậy bên dưới áo giáp.
Gilard kết thúc trận đấu tấn công trực diện của anh, nhanh chóng
quay lại trong nỗ lực giúp Madelyne, và suýt nữa húc ngã nàng.
Anh quay lại đúng lúc để nhìn thấy cảnh Madelyne vừa làm, tên
lính địch ngã xuống đất với tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng và
những cái gai nhọn xuyên vào giữa thân hình hắn ta. Gilard quá
kinh ngạc với những gì anh vừa chứng kiến, trong giây lát anh
không nói được lời nào.
Madelyne bật ra tiếng rên đau đớn. Nàng siết chặt tay trước eo và
cúi gập người lại. Gilard nghĩ nàng có thể đã bị thương. Anh tìm
cách giúp nàng, vươn người tới trước và dịu dàng chạm vào vai
nàng.
Madelyne quá sợ hãi với sự ghê rợn nàng vừa gây ra, nàng thậm
chí không nhận ra Gilard nữa. Trận chiến không còn tồn tại với