Và rồi hắn tìm cách làm dịu nàng. “Cô có thể thôi khóc được rồi,
Madelyne. Anh trai cô không nằm trong số những người chết. Tiết
kiệm nước mắt của cô đi.”
Nàng thậm chí không nhận ra là nàng đang khóc. Khi giọng hắn
vang lên, Madelyne trở nên nổi giận vì sự hiểu lầm của hắn, nàng
gần như không thể trả lời. Tên đàn ông đáng khinh.
Madelyne lau sạch nước mắt trên má, hít thật sâu, gom góp
không khí trong lành và cho cơn thịnh nộ mới bùng nổ. “Tôi không
biết sự căm ghét thật sự là gì cho đến ngày hôm nay, Nam tước.
Nhưng anh đã đưa cho tôi cái từ tồi tệ đó một ý nghĩa mới. Có Chúa
chứng giám, tôi sẽ căm ghét anh đến ngày tôi chết. Tôi cũng có thể bị
đày xuống địa ngục và tất cả là tại vì anh.” Giọng nàng thấp đến nỗi
Duncan phải ngả người về phía trước chạm trán hắn vào trán
Madelyne chỉ để nghe được lời nàng nói.
Nàng nói vô nghĩa làm sao.
“Cô không nghe ta nói à?” Dù hắn giữ giọng nhẹ như nàng thì
hắn vẫn cảm thấy sự căng thẳng trên đôi vai nàng, biết là nàng gần
như mất hết kiểm soát và cố làm dịu nàng lại. Hắn muốn dịu dàng
với nàng, một phản ứng khác thường với lối suy nghĩ của hắn,
nhưng hắn tự tha thứ cho mình bằng cách tự nhủ rằng đó chỉ là bởi
vì hắn cảm thấy có trách nhiệm với nàng mà thôi. “Ta vừa giải thích
là anh trai cô an toàn, Madelyne. Tạm thời thôi,” hắn nói thêm,
quyết định nói thật cũng như an ủi nàng.
“Anh mới là người không nghe tôi nói,” Madelyne phản bác.
Nước mắt bắt đầu rơi, cắt ngang câu nói của nàng. Nàng dừng lại,
gạt đi. “Vì anh mà tôi đã cướp đi mạng sống của một người. Đó là
một tội lỗi nghiêm trọng và anh cũng phải chịu trách nhiệm nhiều
như tôi vậy. Nếu anh không kéo tôi đi cùng anh, tôi đã không phải
giết ai cả.”