“Cô khó chịu vì đã giết người?” Duncan hỏi, không thể loại sự
kinh ngạc ra khỏi giọng nói. Duncan tự nhắc nhở rằng Madelyne chỉ
là một phụ nữ, và những điều lạ lẫm nhất dường như đều làm phái
yếu khó chịu. Hắn cũng cân nhắc đến tất cả những gì hắn đặt lên vai
Madelyne trong suốt hai ngày qua. “Ta còn giết nhiều người hơn
đấy chứ,” hắn nói cốt yếu để làm nàng thanh thản.
Kế hoạch của hắn thất bại. “Tôi không thèm quan tâm anh đã giết
bao nhiêu quân đoàn lính,” Madelyne tuyên bố. “Anh không có linh
hồn, vì thế nó không thành vấn đề khi anh đã cướp đi bao nhiêu
mạng sống.”
Duncan không có sẵn câu trả lời cho lời tuyên bố đó. Hắn nhận ra
tranh cãi với nàng thật vô nghĩa. Madelyne quá quẫn trí để có thể
suy nghĩ logic, và chắc chắn nàng đã kiệt sức. Tại sao ư, nàng quá
khó chịu, nàng thậm chí còn không lên giọng với hắn nữa.
Duncan bế nàng trong đôi cánh tay của hắn, siết chặt cho đến khi
nàng ngừng không vật lộn nữa. Với một tiếng thở dài mệt mỏi hắn
thì thầm, với chính hắn hơn là với nàng, “Ta làm gì với em đây?”
Madelyne nghe thấy hắn nói và câu trả lời của nàng rất nhanh.
“Tôi không quan tâm anh làm gì với tôi.” Nàng ngửa đầu ra sau và
nhìn lên hắn. Madelyne để ý thấy một vết cắt lởm chởm ngay dưới
mắt phải của Duncan. Nàng dùng cổ tay áo của mình lau sạch dòng
máu đi, nhưng nàng lại phủ nhận hành động dịu dàng đó bằng
những lời tức giận. “Anh có thể để tôi ở đây, hoặc anh có thể giết
tôi,” nàng thông báo khi nàng chấm chấm nhè nhẹ lên miệng vết cắt.
“Không có gì anh làm tạo ra khác biệt nào với tôi cả. Lẽ ra anh
không nên đưa tôi đi cùng anh, Duncan.”
“Anh trai cô đuổi theo cô,” Duncan chỉ ra.