Những người lính gia nhập cùng chỉ huy của họ và trong vài
phút họ lại tiếp tục hướng về pháo đài Wexton. Một giờ sau đó là
quyết tâm gan góc giữ cho Madelyne không cất tiếng kêu rên.
Bàn tay Duncan vô tình chạm vào vết thương của nàng. Áo
choàng và váy là miếng đệm nhỏ tránh cho nàng khỏi cơn đau đang
thiêu cháy. Madelyne giữ chặt tiếng thét. Nàng đẩy tay hắn ra
nhưng ngọn lửa từ cái đụng chạm của hắn vẫn còn nán lại, làm nóng
bừng vết thương của nàng hết sức đau đớn.
Madelyne biết nàng sắp nôn. “Chúng ta phải dừng lại một chút,”
nàng nói với Duncan. Nàng muốn quát vào mặt hắn, cũng muốn
khóc nữa, nhưng nàng đã thề sẽ không để hắn phá hỏng tính cách
dịu dàng của nàng.
Madelyne biết hắn nghe thấy nàng. Cái gật đầu của hắn báo cho
nàng biết hắn có nghe, nhưng họ vẫn tiếp tục cưỡi ngựa, và sau đó
thêm vài phút nàng kết luận hắn đã quyết định lờ đi yêu cầu của
nàng.
Hắn là quái vật không có tính người làm sao! Dù nó mang lại cho
nàng chút an ủi thì nàng vẫn thầm liệt kê tất cả các cái tên xấu xa mà
nàng muốn hét vào mặt hắn. Nàng nhủ thầm từng từ xấu xa mà
nàng có thể nhớ, dù vốn liếng về những từ ngữ thô thiển của nàng
có giới hạn. Nó thỏa mãn nàng, cho đến khi nàng nhận ra nàng có lẽ
đang trở nên thấp hơn vị trí của Duncan. Chết tiệt, nàng là một phụ
nữ dịu dàng.
Dạ dày nàng không ổn. Madelyne nhớ là nàng thề không bao giờ
nói chuyện với hắn nữa, nhưng nàng bị bắt buộc, bởi hoàn cảnh,
phải lặp lại yêu cầu. “Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ nôn ra khắp
người anh.”
Lời đe dọa của nàng có hiệu quả tức thì. Duncan giơ tay, ra hiệu
dừng lại. Hắn dừng ngựa và nhấc Madelyne xuống đất trước khi