nhân. Nàng sẽ không nghiêng về bên phải trong trường hợp đó. Và
nếu nàng sắp sửa nôn, nàng sẽ chạy chứ không đi xa khỏi những
người lính. Không, chuyện gì đó không ổn và Duncan phải tìm ra.
Hắn tìm thấy nàng đang tựa vào thân một cây sồi già, đầu cúi
xuống. Duncan dừng lại, không muốn xâm phạm sự riêng tư của
nàng. Madelyne đang khóc. Hắn thấy nàng chầm chậm nhấc áo
choàng ra và thả rơi xuống đất. Và rồi hắn hiểu lý do thật sự cho
tình trạng của nàng. Phần váy bên trái bị rách đến tận gấu và thấm
đẫm máu.
Duncan không nhận ra hắn đã hét lên đến lúc Madelyne bật ra
tiếng rên sợ hãi. Nàng không có sức để tránh xa hắn, cũng không
chống lại hắn được khi hắn đẩy tay nàng ra khỏi đùi và quỳ xuống
cạnh nàng.
Khi Duncan xem xét vết thương, hắn tràn ngập sự giận dữ, tay
hắn run lên lúc hắn gỡ váy nàng ra. Máu khô khiến công việc chậm
lại. Đôi tay Duncan to và vụng về và hắn cố càng dịu dàng với nàng
càng tốt.
Vết thương sâu, dài gần bằng cẳng tay của hắn, và đầy vết bẩn.
Nó cần phải được làm sạch và khâu lại.
“Ah, Madelyne,” Duncan thì thào cộc lốc. “Kẻ nào gây ra điều
này với cô?”
Giọng hắn như một cái vuốt ve âu yếm, hiển nhiên là đầy thương
cảm. Madelyne biết nàng sẽ lại khóc nếu hắn tiếp tục ân cần với
nàng. Đúng vậy, sau đó sự kiểm soát của nàng sẽ gãy mất, giống
như một nhánh cây giòn mà giờ nàng đang bám vào.
Madelyne không cho phép điều đó. “Tôi không muốn sự thương
cảm của anh, Duncan.” Nàng ưỡn thẳng vai và cố để cho hắn thấy