vẻ bề ngoài cứng cỏi. “Bỏ tay anh ra khỏi chân tôi. Nó không đứng
đắn.”
Duncan bất ngờ với vẻ uy quyền của nàng, suýt nữa hắn mỉm
cười. Hắn ngước lên, thấy lửa bập bùng trong đôi mắt nàng. Duncan
biết những gì nàng đang cố làm. Kiêu hãnh trở thành hàng rào
phòng thủ của nàng. Hắn cũng nhận thấy Madelyne coi trọng sự
kiểm soát đến thế nào.
Nhìn lại vết thương của nàng, hắn biết phải làm gì đó với nó
ngay. Hắn quyết định để cho Madelyne làm theo ý nàng.
Duncan buộc phải nói giọng cộc lốc khi hắn đứng lên và nhìn
nàng. “Cô sẽ không có sự thương cảm từ ta đâu, Madelyne. Ta giống
một con sói. Ta không chịu đựng được cảm xúc của con người.”
Madelyne không đáp lại lời hắn, nhưng đôi mắt nàng mở to kinh
ngạc. Duncan mỉm cười và lại quỳ xuống.
“Để tôi yên.”
“Không,” Duncan hồi đáp với giọng nhẹ nhàng. Hắn rút dao
găm và bắt đầu cắt một đường dài dọc theo váy nàng.
“Anh đang phá hỏng váy của tôi,” Madelyne lầm bầm.
“Vì Chúa, Madelyne, váy cô đã rách rồi.”
Với rất nhiều sự nhẹ nhàng có thể, hắn quấn lớp vải quanh đùi
nàng, thắt nút lại và nàng chống tay lên vai hắn.
“Anh đang làm tôi đau.” Nàng ghét bản thân phải thừa nhận
điều đó. Chết tiệt, nàng sắp rơi nước mắt.
“Ta không có.”
Madelyne thở hổn hển, quên béng mọi việc khóc lóc. Nàng đang
tức điên lên. Sao hắn dám cãi lại nàng chứ! Nàng là người đang đau