đớn cơ mà.
“Vết thương của cô phải được khâu lại,” Duncan tuyên bố.
Madelyne đập vào vai hắn khi hắn dám nhún vai cùng lời nói.
“Không ai được đâm kim vào người tôi.”
“Cô thật ngang ngược, Madelyne.” Duncan vừa nói vừa cúi
xuống nhặt áo choàng của nàng lên. Hắn phủ nó lên vai nàng và rồi
bế bổng nàng bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, cẩn thận bảo vệ vết
thương của nàng.
Madelyne tự động vòng tay quanh cổ hắn. Nàng ngắm nghía vết
thương nơi mắt hắn bởi vì cái cách hắn đang đối xử với nàng thiệt là
khủng khiếp. “Anh cũng thật ngang ngược, Duncan. Tôi là một thiếu
nữ với tính tình dịu dàng mà anh cố hủy hoại nếu tôi cho anh cơ hội.
Và tôi thề với Chúa, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh.”
“À, và cô rất đáng ngưỡng mộ vì không bao giờ phá vỡ lời thề.
Có đúng vậy không, tiểu thư Madelyne?” hắn hỏi nàng trong khi
mang nàng quay lại chỗ người của hắn đang chờ.
“Chính xác,” Madelyne trả lời lập tức. Nàng nhắm mắt lại và tựa
vào ngực hắn. “Anh có bộ não của sói, anh biết điều đó không? Và
sói thì có não rất nhỏ.”
Madelyne quá mệt để nhìn lên xem hắn phản ứng thế nào trước
sự sỉ nhục của nàng. Bên trong nàng nổi giận với cách hắn đối xử với
nàng, và rồi nàng nhận ra nàng nên cảm ơn thái độ lạnh lùng của
hắn. Tại sao à, hắn đã làm nàng tức giận đủ để quên đi cơn đau.
Không kém phần quan trọng, sự thiếu quan tâm của hắn giúp nàng
vượt qua nỗi thôi thúc sụp đổ và òa khóc trước mặt hắn. Đáng lẽ
nàng đã vụng về khóc như một đứa trẻ, và cả nhân cách lẫn lòng
kiêu hãnh của nàng luôn được nâng niu che đậy dưới lớp mặt nạ sẽ
bị tổn thương. Đáng lẽ nàng đã thật nhục nhã khi mất cả hai điều đó.