Madelyne cho phép nàng khẽ mỉm cười, chắc rằng Duncan không
thể thấy nụ cười ấy. Hắn là tên đàn ông ngốc nghếch, vì hắn đã cứu
vãn lòng kiêu hãnh của nàng mà chẳng hề biết đến điều đó.
Duncan thở dài. Madelyne vừa phá vỡ lời thề của nàng khi nàng
mở miệng nói chuyện với hắn. Hắn không cảm thấy phải chỉ ra cho
nàng thấy điều đó nhưng như vậy lại khiến hắn cảm thấy đang toét
miệng ra cười.
Hắn muốn biết mọi chi tiết từ Madelyne, tìm hiểu tại sao nàng bị
thương và ai đã gây ra. Trong tận đáy lòng hắn không thể tin người
của hắn ám hại nàng, nhưng người của Louddon cũng sẽ cố bảo vệ
nàng, đúng vậy không?
Duncan quyết định đợi để có câu trả lời. Hắn cần kiểm soát cơn
giận dữ trước đã. Và Madelyne giờ cần được chăm sóc và nghỉ ngơi.
Thật khó để nói đùa với nàng. Duncan không phải là loại người
che đậy cơn giận dữ. Khi hắn bị cư xử xấu, hắn sẽ phản công. Tuy
nhiên hắn hiểu Madelyne gần như suy kiệt đến mức nào. Việc thuật
lại chi tiết sẽ khiến nàng mệt mỏi hơn.
Khi họ lại tiếp tục cuộc hành trình, Madelyne thoát khỏi cơn đau,
nàng rúc sát vào ngực Duncan, mặt nàng thảnh thơi nghỉ ngơi dưới
cằm hắn.
Madelyne lại cảm thấy an toàn. Phản ứng của nàng đối với
Duncan khiến nàng rối bời. Tận sâu trong lòng nàng thừa nhận hắn
chẳng giống Louddon, dù nàng có phải chết trước khi nói với hắn
điều đó. Nàng vẫn là tù nhân của hắn, xét cho cùng, là con tốt thí
của hắn để chống lại anh trai nàng. Nhưng nàng không thật sự căm
ghét hắn. Duncan đơn thuần là đang chống lại Louddon và nàng bị
mắc kẹt ở giữa.
“Tôi sẽ trốn thoát, anh biết đấy.”