nếu đếm chính xác và tất cả đều tham gia thực hiện yêu cầu 40 ngày
huấn luyện của họ.
Danh tiếng của họ được tôn kính, được thì thầm lan truyền bởi
những kẻ yếu hơn họ, và những chiến công với sức mạnh khác
thường của họ được thuật lại chi tiết mà không cần phóng đại để tán
dương. Sự thật đã đủ thú vị rồi.
Những người lính phản ánh giá trị của người lãnh đạo của họ,
một lãnh chúa sử dụng gươm với độ chính xác tuyệt vời hơn tất cả
những kẻ thách đấu. Duncan của Wexton là một người đáng sợ. Đối
thủ của hắn phải từ bỏ việc tìm ra yếu điểm của hắn. Người chiến
binh cho thấy hắn không có điểm yếu nào. Hắn cũng không có vẻ
quan tâm đến những lời đề nghị vật chất. Không, Duncan không bao
giờ dùng vàng làm vật kiểm soát thứ hai như những người khác
cùng vị trí với hắn đã làm. Với thế giới bên ngoài Nam tước được coi
là người không có gót chân Achilles. Hắn là người đàn ông thép,
hoặc đáng buồn là được tin như vậy bởi những kẻ mong làm tổn hại
được hắn. Hắn là người không có lương tâm, một chiến binh không
có trái tim.
Madelyne có chút hiểu biết về danh tiếng của Duncan. Nàng cảm
thấy được bảo vệ trong vòng tay hắn và nhìn những người lính vượt
lên trước. Nàng tò mò với cách Duncan chờ đợi.
Nàng chú tâm đến pháo đài trước mặt nàng. Cấu trúc đồ sộ nằm
trên đỉnh đồi, không có cái cây nào để làm nhẹ đi tính nghiêm trang
của nó. Một bức tường đá xám vòng quanh pháo đài và ắt hẳn là
phải có bề ngang ít nhất 700 feet. Madelyne chưa từng thấy thứ gì
khổng lồ như vậy. Bức tường đủ cao để chạm đến mặt trăng sáng
trên kia, hoặc là nó có vẻ như vậy với Madelyne. Nàng có thể thấy
phần tháp canh tròn nhô ra từ bên trong, cao đến nỗi đỉnh tháp đã bị
che khuất bởi những đám mây dày đặc.