ông ở bên phải. Một cầu thang vòng quanh dẫn lên tầng trên ở bên
trái. Có điều gì đó kỳ lạ về cấu trúc của đại sảnh nhưng Madelyne
không chỉ ra được đó là gì đến khi Duncan bế nàng lên giữa chừng
những bậc thang.
“Cầu thang nằm sai chỗ rồi,” Madelyne thốt nhiên lên tiếng.
“Không đâu, Madelyne. Chúng nằm đúng chỗ đấy,” Duncan trả
lời.
Nàng nghĩ giọng hắn nghe như là thích thú lắm. “Bên này không
đúng đâu,” nàng phản đối. “Cầu thang luôn được xây ở bên phải. Ai
cũng biết rõ điều đó,” nàng nói thêm với vẻ rất uy tín.
Vì một vài lý do, Madelyne bị chọc tức bởi Duncan không thừa
nhận sai sót rõ rành rành trong nhà hắn.
“Nó được xây ở bên phải trừ phi nó được chủ tâm xây ở bên
trái,” mỗi từ Duncan nói ra đều rất cẩn thận. Tại sao à, hắn hành
động như thể hắn đang hướng dẫn một đứa trẻ chậm hiểu.
Lý do vì sao Madelyne cho rằng cuộc thảo luận này rất quan
trọng là ngoài khả năng của nàng. Mặc dù vậy nàng cho rằng như
thế và thề có lời cuối cùng về chủ đề này. “Vậy thì nó là sự cân nhắc
dốt nát,” nàng nói với hắn. Madelyne liếc nhìn lên hắn và thấy tiếc
vì hắn không thấy nàng đang nhìn hắn.
“Anh là người đàn ông bướng bỉnh.”
“Nàng là người phụ nữ bướng bỉnh,” Duncan phản công. Hắn
mỉm cười, hài lòng với nhận xét của hắn.
Gilard lững thững đi sau anh trai mình. Anh nghĩ cuộc đối thoại
của họ thật buồn cười. Nhưng anh lại quá lo lắng để có thể mỉm cười
vì những lời nói đùa ngớ ngẩn của họ.