“Nhà Wexton có bao nhiêu người?” Madelyne hỏi, cau mày.
“Năm người tất cả,” Gilard trả lời. “Catherine là chị lớn nhất, rồi
đến Duncan, sau đó là Edmond, Adela và cuối cùng là tôi,” anh mỉm
cười nói thêm. “Edmond sẽ chăm sóc vết thương của cô, Madelyne.
Anh ấy biết cách làm lành vết thương và trước khi cô biết đến điều
đó, cô sẽ lành lặn như trước đây.”
“Tại sao?”
Gilard nhíu mày. “Tại sao cái gì?”
“Tại sao anh muốn tôi lành lặn như trước đây?” Madelyne hỏi, rõ
ràng là không hiểu được.
Gilard không biết trả lời nàng thế nào. Anh quay sang nhìn
Duncan, hy vọng anh trai mình có thể cho Madelyne câu trả lời.
Duncan đã nhóm lửa xong và giờ đang kéo cánh cửa sổ đóng lại.
Không quay lại, hắn ra lệnh, “Gilard, làm những gì anh dặn mau.”
Giọng của hắn như đề nghị không được tranh cãi. Gilard đủ sáng
suốt để tuân lệnh. Anh ra tới cửa trước khi giọng Madelyne đuổi kịp
anh. “Đừng đưa anh trai anh đến đây. Tôi có thể chăm sóc vết
thương của tôi mà không cần sự trợ giúp của anh ấy.”
“Đi ngay, Gilard.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Rồi Duncan hướng về phía Madelyne. “Chừng nào mà cô còn ở
đây, cô sẽ không cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của ta. Có hiểu
không?”
Hắn bước đến bên giường bằng những bước chân sải dài chầm
chậm.