“Làm sao tôi có thể hiểu được, thưa ngài?” Madelyne thầm thì.
“Tôi chỉ là một con tốt, không phải vậy sao?”
Trước khi hắn có thể làm nàng khiếp sợ, Madelyne nhắm mắt lại.
Nàng khoanh tay trước ngực, một cử chỉ có ý đề phòng cơn ớn lạnh
trong căn phòng.
“Hãy để tôi chết trong yên bình,” nàng thì thào vô cùng bi thảm.
Chúa ơi, nàng ước có đủ sức mạnh và can đảm hét vào mặt hắn làm
sao. Giờ nàng quá khốn khổ. Cơn đau sẽ đau hơn nếu em trai
Duncan chạm vào nàng. “Tôi không có khả năng chịu đựng sự chăm
sóc của em trai anh.”
“Có, cô có, Madelyne.”
Giọng hắn nghe có vẻ dịu dàng nhưng Madelyne quá giận để
quan tâm. “Tại sao anh cứ phải phủ nhận mọi điều tôi nói? Đó là
một sai lầm kinh khủng đấy,” Madelyne làu bàu.
Có tiếng gõ cửa. Duncan hét to cùng lúc hắn băng qua phòng.
Hắn tựa một bên vai vào mặt lò sưởi, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào
Madelyne.
Madelyne tò mò đến mức không thể nhắm mắt lại. Cánh cửa kêu
cọt kẹt khi nó được mở ra và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện.
Bà mang một cái khay và tay kia cầm một cái bình. Có hai tấm da
thú kẹp dưới tay bà. Người hầu có thân hình mập mạp và đôi mắt
nâu lo âu. Bà nhìn nhanh Madelyne một cái và rồi khẽ nhún gối chào
Nam tước một cách vụng về.
Madelyne biết ngay là người hầu sợ Duncan. Nàng dõi theo
người đàn bà tội nghiệp, cảm thấy lòng trắc ẩn dâng cao khi bà cố
giữ thăng bằng với các món đồ trên tay.
Duncan chẳng làm gì để cho người phụ nữ ấy cảm thấy dễ dàng.
Hắn gật đầu cộc lốc và ra hiệu cho bà đến cạnh Madelyne. Chẳng