Con đường đến chiếc cầu kéo cong cong như con rắn trườn lên
đá. Duncna thúc ngựa tiến tới trước khi người lính cuối cùng đã
vượt qua hết chiều dài cây cầu. Con ngựa chiến nôn nóng đến đích,
nhảy dựng lên nghênh ngang mạnh mẽ, cú giật mạnh khiến đùi
Madelyne lại nhói đau. Nàng nhăn nhó chống lại cơn đau, không
biết rằng nàng đang siết chặt cánh tay Duncan.
Hắn biết nàng đau đớn. Duncan nhìn xuống Madelyne, thấy vẻ
kiệt sức của nàng và giận dữ.
“Cô sẽ có thể nghỉ ngơi sớm, Madelyne. Chờ một chút nữa thôi,”
Duncan nói khẽ, giọng hắn rời rạc đầy quan tâm.
Madelyne gật đầu và nhắm mắt lại.
Khi họ vào đến sân, Duncan nhanh chóng xuống ngựa rồi nhấc
Madelyne lên. Hắn ôm chặt nàng tì vào ngực hắn, và quay người
bước đi hướng đến nhà hắn.
Những người lính xếp thành hàng. Gilard đang đứng với hai
người ở trước cánh cửa lâu đài. Madelyne mở mắt ra nhìn Gilard,
nàng nghĩ anh ta có vẻ bối rối nhưng không biết tại sao.
Nàng không biết cho đến khi họ đến gần hơn và rồi Madelyne
nhận ra Gilard không nhìn nàng. Tại sao ư, sự chú ý của anh ta là
đôi chân của nàng. Madelyne liếc xuống, rồi thấy rằng chiếc áo
choàng của nàng không che phủ vết thương nữa. Cái váy rách thả
rơi như lá cờ rách tả tơi. Chỉ có máu bao phủ nàng, chảy xuống dọc
chân nàng như dòng suối.
Gilard vội vàng mở cửa, lối vào lớn gấp đôi khiến anh ta có vẻ
nhỏ lại. Một luồng không khí ấm áp chào đón Madelyne khi họ vào
đến giữa hành lang nhỏ.
Bao quanh nàng hiển nhiên là những người lính canh gác. Lối đi
vào hẹp, sàn bằng gỗ và khu vực tập trung của những người đàn