nàng có thể gắng hết sức để chuẩn bị tinh thần.
“Tại sao chúng ta dừng lại?” Câu hỏi phát ra từ Gilard, anh cũng
đã xuống ngựa và vội vã đi tới anh trai mình. “Chúng ta sắp về đến
nhà rồi.”
“Tiểu thư Madelyne,” Duncan trả lời, không cho Gilard thêm
thông tin nào nữa.
Madelyne bắt đầu di chuyển một cách đau khổ về nơi kín đáo
sau những thân cây, nhưng nàng dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của
Gilard. “Anh có thể đứng yên đó và đợi tôi, Gilard.”
Nghe có vẻ như một mệnh lệnh. Gilard nhướng cao một bên
chân mày trong sự ngạc nhiên, nhìn anh trai mình. Duncan đang cau
mày khi hắn nhìn theo Madelyne, và Gilard kết luận rằng anh trai
anh bị chọc tức bởi cái cách Madelyne vừa nói với anh. “Cô ấy đã
vượt qua thử thách,” Gilard vội vã bảo vệ nàng, sợ Duncan quyết
định trả đũa.
Duncan lắc đầu. Hắn vẫn dõi theo Madelyne đến khi nàng khuất
hẳn vào trong rừng. “Có chuyện gì không ổn,” hắn lầm bầm, nhăn
mặt cố tìm ra chuyện gì đang khiến hắn lo lắng.
Gilard thở ra. “Có lẽ cô ấy bị ốm?”
“Và, và cô ấy đe dọa…” Duncan không nói dứt lời, nhưng theo
sau Madelyne.
Gilard cố giữ tay anh trai mình lại. “Cho cô ấy chút riêng tư,
Duncan. Cô ấy sẽ quay lại với chúng ta. Nhìn xem, chẳng có chỗ nào
cho cô ấy trốn cả,” anh lập luận.
Duncan gạt tay em trai hắn ra. Hắn đã thấy sự đau đớn trong
mắt Madelyne, và cũng để ý đến dáng đi cứng đơ của nàng. Bản
năng mách bảo Duncan chuyện đau dạ dày không phải là nguyên