“Anh ấy không,” Madelyne phủ nhận. “Anh ấy đuổi theo anh vì
anh đã phá hủy nhà của anh ấy. Anh ấy không quan tâm đến tôi.
Nếu anh chịu cởi mở, tôi biết tôi có thể thuyết phục anh hiểu sự thật.
Nhưng anh quá cứng đầu để lắng nghe bất kỳ ai. Tôi thấy là nói
chuyện với anh thật vô nghĩa. Đúng, thật vô nghĩa! Tôi thề tôi sẽ
không bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
Tràng đả kích dữ dội lấy đi nốt chút sức lực cuối cùng của nàng.
Madelyne kết thúc việc làm sạch chỗ trầy da của hắn tốt nhất mà
nàng có thể và rồi hạ người tì vào ngực hắn, gạt bỏ hắn qua một bên.
Tiểu thư Madelyne khác biệt với những phụ nữ khác. Duncan
gần như chết giấc bởi cái cách tay nàng dịu dàng chạm vào mặt hắn
khi nàng cố chăm sóc vết thương cho hắn. Duncan nghĩ nàng không
nhận thức được điều nàng đang làm. Đột nhiên hắn nhớ lại việc
Madelyne đã đối mặt với Gilard như thế nào khi ở trong pháo đài
của Louddon. Đúng thế, nàng cũng là người mâu thuẫn. Madelyne
đã trao cho Gilard một vẻ ngoài điềm tĩnh trong khi cậu ta hét toáng
lên thất vọng, tuy vậy trong lúc đó nàng lại bấu chặt lấy tay Duncan.
Giờ thì nàng lại mắng mỏ hắn trong khi chăm sóc hắn. Duncan
thở dài lần nữa. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Madelyne và tự hỏi làm
thế nào mà Chúa lại để một phụ nữ dịu dàng như vầy lại có quan hệ
huyết thống với một tên quỷ dữ cơ chứ.
Tình trạng tê liệt giảm dần. Cơn giận dữ dâng cao đã rời bỏ nàng,
đùi Madelyne bắt đầu rung lên đau đớn. Áo choàng của nàng che
vết thương khỏi mắt của Duncan. Nàng tin là hắn không biết việc
nàng bị thương và thấy thỏa mãn một cách ngang ngạnh vì thực tế
ấy. Đó là một phản ứng phi lý nhưng Madelyne dường như không
thể nghĩ ra nhiều lý do được. Đột nhiên nàng cảm thấy rất mệt, rất
đói, và trong cơn đau như thế, nàng không thể suy nghĩ gì cả.