nàng.
Duncan cũng chứng kiến cảnh tượng ấy. Bằng một động tác mau
lẹ, hắn cưỡi lên con ngựa chiến và thúc nó đến chỗ Gilard. Người em
trai nhảy dựng lên tránh đường ngay khi Duncan cúi xuống và ôm
lấy Madelyne. Hắn nhấc nàng lên ngựa bằng một cánh tay mạnh mẽ
và đặt nàng lên yên trước. Chúa nhân từ, vì bên phải nàng bị tác
động và cái đùi bị thương của nàng lại nhận thêm áp lực.
Trận chiến gần như kết thúc. Lính của Duncan đang đuổi theo
lực lượng rút lui của Louddon xuống thung lũng.
“Kết thúc đi,” Duncan hét lên với Gilard. Hắn giật dây cương,
điều khiển ngựa chạy lên đỉnh đồi lại. Con ngựa phi khỏi chiến
trường, giờ thì giống nòi và sức mạnh của nó rõ ràng được thể hiện
với một tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc trên địa hình nguy hiểm.
Duncan đã bỏ áo khoác và khiên của hắn trong cuộc chiến. Bây
giờ hắn dùng đôi bàn tay bảo vệ khuôn mặt của Madelyne khỏi
những nhánh cây chìa ra trên đường.
Nàng không muốn nhận chăm sóc chu đáo của hắn. Madelyne
đẩy vào người hắn, cố gắng để hắn thả nàng ra, thà rớt xuống mặt
đất cứng hơn là nhận lấy sự đụng chạm đáng ghét của hắn.
Bởi vì hắn mà nàng đã giết một người đàn ông.
Duncan không cố làm dịu nàng. An toàn là mối bận tâm duy
nhất bây giờ của hắn. Hắn không từ bỏ tốc độ nước kiệu cho đến khi
họ hoàn toàn tránh xa các mối nguy hiểm. Cuối cùng hắn cũng giật
cương kềm con ngựa chiến dừng lại khi họ đi vào một lùm cây. Ở đó
kín đáo và cũng được bảo vệ.
Hắn đang cáu tiết với bản thân vì đã đặt Madelyne vào vòng
nguy hiểm như thế. Duncan nhìn nàng. Khi hắn thấy nước mắt chảy
ròng ròng trên má nàng, hắn tuôn ra một tiếng rên khó chịu.