Chương Sáu
“Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.”
Thánh Kinh Tân Ước, 1 Côrinhtô, 3:19
Rõ ràng là Nam tước Wexton không quan tâm đến yếu tố bất ngờ
đang ở bên hắn. Tiếng thét xung trận của hắn vang dội khắp nơi, lắc
những chiếc lá khô rời khỏi cành. Tiếng kèn trumpet vang lên, bổ
sung thêm thông điệp cho những người lính đang tiến lên từ bên
dưới kia, và nếu ngần ấy thứ không đủ thì tiếng vó ngựa sấm sét
đua xuống sườn đồi chắc chắn có thể báo động cho Louddon và
người của gã biết nguy hiểm đang cận kề.
Madelyne bị kẹp giữa Duncan và em trai hắn khi họ thực hiện
cuộc tấn công bất ngờ. Binh lính bao quanh họ, những tấm khiên
được giơ lên. Dù Madelyne không cần được bảo vệ như thế, cả
Duncan lẫn Gilard đều phạt hết các nhánh cây có thể sẽ hất nàng rớt
xuống đất, dùng những chiến khiên tròn như hàng rào bảo vệ họ
khỏi những nhánh cây xương xẩu chìa ra trên đường đi.
Khi binh lính đến dải đất hẹp trên ngọn đồi cao nơi Duncan đã
chọn cho cuộc chạm trán, Duncan giật mạnh dây cương và quát lớn
mệnh lệnh cho con ngựa. Nó đứng lại ngay lập tức. Duncan dùng
bàn tay còn tự do giữ chặt hàm của Madelyne. Hắn gia tăng áp lực
buộc nàng phải nhìn hắn.
Đôi mắt xám thách thức đôi mắt xanh dương. “Đừng có mà rời
khỏi chỗ này.”